Câu hỏi vừa dứt, động tác tay Tiêu Chiến có chút dừng lại, xem ra Nhất Bác vẫn còn để chuyện lúc nãy trong lòng.
-"Nếu anh đi thì thế nào?"
-"Đương nhiên là không được rồi, anh nhất định không được đi,vạn lần cũng không được đi"_Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng dữ dội, gắt gao tuôn một tràn.Chuyện này còn phải hỏi sao?cậu nhất định không để anh đi gặp người khác đâu, Tiêu lão sư là của cậu, người khác muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
-"Nếu....nếu như anh vẫn muốn đi thì làm sao?"_Cơ mặt anh hiện tại có chút không được tự nhiên ,chính là bởi vì đang chật vật nhịn lại không để bản thân bật cười ra ngoài, vẫn muốn thử cún con thêm chút nữa a~.
Vương Nhất Bác trước câu hỏi của anh cũng rất nghiêm túc mà suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại một hồi mới thản nhiên đáp lại.-"Vậy thì đệ sẽ giống như lần trước,tự ý bắt anh về "
-"......"
Giống.....giống như lần trước?
Đột nhiên anh lại cảm giác lành lạnh sống lưng, trong đầu tức thì hiện ra viễn cảnh hoan ái nồng nhiệt đêm hôm đó,mặt cũng vì thế mà đỏ lên. Nếu như anh cứ như vậy xem mắt 10 lần và cũng vì thế 10 lần bị cậu bắt về thì có phải thân già này của anh thê thảm rồi hay không?
Vương Nhất Bác bên cạnh chăm chú quan sát, thấy anh thất thần không nói gì ,mặt lại càng ngày càng đỏ như vậy mới nhẹ nhàng lay người anh.-"Tiêu lão sư, anh sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy ,lúc nãy anh đâu có uống rượu "
Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu,cật lực né tránh ánh nhìn của sư tử nhỏ ,ấp úng cất lời .
-"Không....không có gì"
Hành động tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và vô thức này ,khi vào mắt cậu lại rất động lòng người a~.
-"Chiến ca như thế này rất đáng yêu nha,nhìn thật giống.... "
-"Giống gì?"
Trong khi Tiêu Chiến nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ cậu thì Nhất Bác đã cười cười từ từ nhích lại gần anh,không những thế còn cố tình choàng tay qua ,xoa xoa eo nhỏ một chút.
-"Giống người nhà của đệ"
Vương Nhất Bác vừa nói xong liền cười đến híp cả mắt, khiến cho anh cũng không nhịn được mà bật cười theo,con người này luôn biết cách khiến anh vui vẻ như vậy, chỉ cần có cậu bên cạnh mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu, thật ngọt ngào.
-"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? "
Một giọng nói bất chợt vang lên mang theo tức giận cùng căm phẫn. Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy Nhất Bác ra, quay lại thì thấy chú ba đứng cách hai người không xa dùng ánh mắt kinh sợ nhìn anh và cậu .
Chú ấy......không phải đã thấy rồi chứ?Tiêu chiến toàn thân run lên từng đợt, đến chân đứng cũng sắp không vững nữa vội vàng chạy về phía trước, đứng đối diện với chú ba trong lòng không nhịn được liền gấp gáp.
-"Chú ba,cháu..... "
-"Câm miệng! "
Lời nói ra chưa trọn vẹn thì đã bị cắt ngang ,từ khi còn bé đến tận bây giờ anh chưa từng thấy chú ba giận dữ như vậy, lần này chú ấy chắc hẳn rất kinh động đi. Dẫu sao chuyện tình cảm giữa anh và cậu là thứ tình yêu mà không phải bất kỳ ai trên thế gian này đều có thể chấp nhận ,huống hồ trước nay chú ba không phải kiểu người giỏi ngoại giao tiếp xúc nhiều với bên ngoài ,chỉ sợ đối với loại chuyện này khó lòng mà chấp thuận.
Quả thật vậy, người đàn ông đứng trước mặt anh phản ứng hiện tại chính là vô cùng gay gắt ,nghiêm mặt nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác, ngón tay ông run run chỉ vào cậu như đang cố kiềm nén lữa giận trong lòng.
-"Nói! Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? cậu và Chiến Chiến nhà tôi là thế nào ?"_Thật ra trong lòng ông cũng có thể lờ mờ đoán được rồi, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sự hai chúng nó có quá nhiều điểm khả nghi,từ ánh mắt cho đến cử chỉ, lời nói rồi sự quan tâm. Tại sao ông không nhận ra sớm hơn, nhận ra rằng ánh mắt cậu ta nhìn cháu ông có bao nhiêu khác thường trong đó.
Trái với sự hoảng loạn của anh ,Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng bình tĩnh kiên định mà nhìn ông, lời nói ra vừa kính trọng cũng vô cùng chân thành.
-" Chú ba ,thật ra....."
-" Xin lỗi cậu, tôi là Tiêu Khải, giữa chúng ta vốn không mấy thân thiết, thật không dám nhận hai từ "Chú ba" từ cậu."
Đối với thái độ thay đổi của người trước mặt cậu thật sự đã lường trước được nên cũng không mấy ngạc nhiên . Suy cho cùng cũng không thể nào trách chú ấy được ,Tiêu lão sư trong mắt chú ba vốn là một đứa cháu tài giỏi lại vô cùng mẫu mực xuất chúng,đương nhiên bất kỳ người cha người chú nào cũng luôn mong con cháu mình có thể thành gia lập thất, lấy một người vợ hiền lương,thục đức, vừa tài trí lại biết chăm sóc cho gia đình thay vì đến với một nam nhân như cậu .
-" Chú Tiêu ,cháu biết chuyện này đối với chú nhất thời khó lòng có thể chấp nhận được, nhưng thật sự giữa cháu và Tiêu lão sư hiện tại đã nảy sinh tình cảm, cháu thật lòng muốn được cả đời bên cạnh chăm sóc che chở cho anh ấy, cùng vui ,cùng buồn, cùng nhau già đi.Cháu từ nhỏ vốn không có người thân, lớn lên đều phải tự mình bươn chải, vốn cứ nghĩ kết bạn thật nhiều bản thân sẽ không sợ phải cô đơn nữa nhưng thực ra tất cả bọn họ đều không thể mang cho cháu cảm giác mà cháu muốn, cảm giác của một gia đình.Đến khi bác sĩ Tiêu xuất hiện, cháu liền có cảm giác muốn được yêu thương anh ấy cũng vừa muốn ở bên cạnh anh ấy vòi vĩnh sự yêu thương. Chú Tiêu, thật lòng cháu mong Chú có thể cho cháu một cơ hội,Nhất Bác thật sự đặt Tiêu lão sư trong tâm của mình ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...