Bàn luận về cách tỏ tình sao cho smooth;

1.5K 118 18
                                    

Cũng bởi cả trường đã tập trung ở sảnh dưới để dùng bữa, tất cả những nơi khác giờ đây đều trở nên vô cùng yên ắng.

Dãy hành lang tầng 11 của khách sạn vắng tanh. Tuy bây giờ đã là quá trưa, trớ trêu thay, ánh mặt trời chói chang bên ngoài lại không tài nào lọt nổi lấy một giọt nắng vào nơi này. Hơi gió lành lạnh toả ra từ điều hoà càng góp phần khiến không khí ở đây trở nên âm u khó hiểu.

Thiên Yết theo ánh đèn nhè nhẹ của đèn treo tường, không nhanh không chậm bước đến cuối dãy hành lang. Cậu dừng lại trước một cánh cửa, cứ thế đứng im một lúc không lên tiếng. Thiên Yết cũng không biết bản thân bị làm sao, vừa nghe thấy người nào đó vì lười biếng mà bỏ ăn, cậu đã không kiềm chế được tâm tình của mình, lòng nóng như lửa đốt mà chạy lên lầu. Cậu hơi cúi đầu xuống thì hộp cháo nóng hôi hổi trên tay mình, không khỏi thở dài một tiếng.

Có lẽ, cậu thật sự xong đời rồi.

---

Ăn trưa xong, cả khối 11 bị bắt tập trung lại trên bãi cát bao la của biển Rosé. Vì mới ăn xong không thể vận động ngay lập tức, đám học trò được hướng dẫn xếp thành những vòng tròn nhỏ, từ năm đến bảy người bị gom thành một nhóm, ngẫu nhiên không theo lớp. Mục đích của hoạt động này là để các học sinh cùng tuổi giao lưu, làm quen lẫn nhau.

Đến lúc hoàn hồn lại, Nhân Mã đã ngồi ở giữa một đám người xa lạ, ai nấy đều đang rôm rả giới thiệu bản thân và trò chuyện với người bên cạnh mình. Đang chần chừ không biết làm sao, bên phải nhỏ đã vang lên một giọng nói trầm ấm.

"Chào cậu, tớ ngồi đây được không?"

Nhân Mã giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy cậu con lai lúc sáng đang cúi đầu mỉm cười nhìn nhỏ. Nhân Mã đột nhiên cảm thấy cả người gượng gạo, tay chân lóng ngóng không biết để ở đâu cho đúng, hơi rụt rè đáp. "Đ-được chứ."

Nghe thấy thế, cậu con trai nọ nở nụ cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Cậu nhìn Nhân Mã một chút, vươn cánh tay ra.

"Tớ là Edmund, bọn mình đã gặp hồi sáng."

Nhân Mã gật gật, cũng không nghĩ nhiều bắt lấy tay cậu. "Tớ là Nhân Mã."

Hai người cứ thế câu có câu không trò chuyện với nhau, ấy vậy mà cuộc hội thoại lại hoà hợp đến không ngờ. Nhân Mã lắng nghe Edmund một lúc, biết được rất nhiều điều về cậu. Edmund thật sự là con lai mang trong mình một nửa dòng máu Anh Quốc, chuyển về đây học đột ngột vì lí do riêng. Cậu được giáo dục rất nghiêm khắc, từ bé không chỉ phải học kiến thức thông thường mà còn phải nắm rõ tác phong đi đứng ngủ nghỉ. Lúc kể đến đây, đôi mắt xám tro của Edmund trong thoáng chốc chợt ánh lên vẻ cô đơn. Nhưng cũng rất nhanh, cậu đã lại nở nụ cười nhẹ quay sang hỏi chuyện Nhân Mã, giống như vẻ u buồn vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đúng lúc Nhân Mã còn đang muốn nói thêm gì đó, nhỏ đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị xốc lên từ phía sau. Người kéo áo nhỏ có chất giọng ngả ngớn không thể nào quen thuộc hơn, ồn ào lên tiếng.

"Đi thôi thỏ ngốc, đến lúc chơi trò chơi rồi. Cậu cùng nhóm với tôi đấy."

Thiên Bình không để ý đến câu cằn nhằn của Nhân Mã, nắm tay kéo nhỏ đi thẳng, trước khi đi còn không quên quay lại lườm Edmund một cái sắc lẻm.

[12 Chòm sao] (not) Another Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ