[Bác Quân Nhất Tiêu] Dũng Khí.

739 52 5
                                    

"Nhất Bác, thay đồ đi."

Quản lí Triệu đặt một tay lên vai Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vài cái xem như hối thúc rồi nhanh chóng bước ra ngoài, trên khuôn mặt còn lưu lại nét bất đắc dĩ khi nhìn thấy điện thoại của hắn.

Thằng bé này, vẫn còn ngồi im xem phát sóng của người kia.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại được cũng chừng nửa tiếng hơn rồi, khuôn mặt người kia xuất hiện trên thảm đỏ Xuân Vãn của đài A quả là rực rỡ đến chói mắt. Người đó diện một bộ đồ vest màu lam nhạt, nở nụ cười trước ống kính, quen thuộc lễ phép nói chào hỏi với người xem đài rồi nhận phỏng vấn mở đầu của chương trình. Tất nhiên không cần nói gì nhiều, chỉ với sự xuất hiện của cái tên "Tiêu Chiến" cũng đủ làm cho không khí nơi đó gần như bùng nổ.

Vương Nhất Bác hôm nay cũng tham dự Xuân Vãn, chỉ là hai người hai đài khác nhau, thành ra nếu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đi thảm đỏ Vương Nhất Bác chỉ có thể bỏ đi phần thảm đỏ của chính mình, cầm điện thoại đeo tai nghe xuyên suốt từ khi xe chạy rời khỏi phim trường cho đến khi bước vào phòng chờ của Xuân Vãn.

Vương Nhất Bác thật ra không quan tâm đến việc bản thân mình có bị thiếu sóng hay không, hắn chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến đang bị cảm đến choáng đầu mà vẫn ngoan cố đi thảm đỏ, điều đó khiến hắn gần như nhạy cảm hơn mọi khi, đôi mắt không thể nào rời khỏi thân ảnh trên màn hình điện thoại. Hắn sợ anh lỡ chân vấp ngã, hoặc chỉ là sợ khuôn mặt anh bỗng chợt tái nhợt nhưng vẫn duy trì nụ cười với máy quay.

Vương Nhất Bác vẫn luôn âm thầm dõi theo Tiêu Chiến như vậy.

Cho đến khi phần đi thảm đỏ của Tiêu Chiến kết thúc, Vương Nhất Bác mới sải bước dài đến phòng phục trang để thay trang phục biểu diễn. Trợ lí phục trang không nói gì nhiều, chỉ là trong lòng đã tự hiểu được lí do tại sao mình được trả lương cao hơn gấp hai lần chỉ để phục vụ cho một mình Vương Nhất Bác: Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa thôi là Xuân Vãn đài B bắt đầu khai mạc, nếu Vương Nhất Bác chưa chuẩn bị xong nhất định sẽ làm mọi người xôn xao.

Trợ lí phục trang đã từng làm việc cho rất nhiều minh tinh, tất nhiên hắn cũng đã một lần công tác với Tiêu Chiến. Ấn tượng của hắn với chàng trai họ Tiêu này chính là vô cùng lễ phép, đến rất sớm, thay đồ rất nhanh, mà cho dù đồ diễn có như cái bao bố vẫn có thể trở thành thời trang thượng đẳng khi được Tiêu Chiến vận lên người. Trợ lí phục trang đã từng lên một diễn đàn chỉ để khen ngợi Tiêu Chiến nhân phẩm tốt một phen khi có tin đồn không hay tuồn ra ngoài, chỉ là anh ta vẫn chả hiểu được tại sao sau khi mình đăng cái tin ấy lên thì bài viết tiêu cực về Tiêu Chiến kia đã triệt để hạ nhiệt rồi. Lần này khi cộng tác với Vương Nhất Bác - nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mặt lạnh tính hàn được cộng đồng người hâm mộ khắp Đại Lục công nhận, trợ lí cảm thấy mình nhất định đang đeo trên đầu vòng kim cô, áp lực cũng vô cùng lớn. Chỉ là khi thật sự tiếp xúc mới biết, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần không thích nói chuyện với người lạ mà thôi, về mặt trách nhiệm của một minh tinh lưu lượng hắn vẫn hoàn thành rất tốt, rất phối hợp với đoàn đội.

Nhưng trợ lí cũng có một số thắc mắc. Hắn lân la đi hỏi chuyện một số thành viên đoàn đội thân thiết, hỏi tại sao Vương Nhất Bác không đi thảm đỏ mà các người không có phản ứng gì hết vậy, thành viên đoàn đội chỉ im lặng cười không đáp làm hắn tò mò không thôi. Cho đến khi bắt gặp quản lí của Vương Nhất Bác ngoài hành lang mới thỏa bớt phần nào tò mò của mình. Hắn không nghe ra được gì nhiều, chỉ biết quản lí Triệu có thở dài mà lẩm bẩm mấy câu thế này: "Tương tư mà không có dũng khí, khổ tâm..."

[Bác Chiến] Dũng Khí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ