Hôm nay em khỏe không? Tôi luôn đặt câu hỏi ấy trong đầu mỗi sáng thức giấc. Từ khi tôi thức dậy mỗi sáng không em, đâu đó trong lòng tôi thấy trống rỗng. Thiếu em, tôi thi thoảng lại không làm chủ được bản thân của mình. Tôi lao đầu vào mấy thứ vô bổ, uống rượu. Và tệ hại hơn là tôi đã hút thuốc trở lại mặc dù trước kia tôi đã cai.
Tưởng chừng không có lối thoát. Thật lòng rằng cũng có vài cô gái đến làm quen và rồi yêu tôi. Tôi cũng đối xử với họ như khi ở cùng em. Luôn luôn tốt và không làm họ thất vọng. Nhưng khi họ muốn tiến sâu thêm, tôi đã không cho phép. Bởi trong tôi chỉ có em. Em biết đấy, tôi không cho ai được phép bước vào tìm tôi thêm lần nữa, vì trong đó có em rồi. Không ai được vào trong. Và rồi tôi và họ, từng người từng người một đều tự rời đi. Và tôi lại 1 mình.Tôi nhớ hồi đó, tôi là 1 tên ăn mặc rất lôi thôi. Tệ hơn là lười giặt đồ đến mức cuối tuần luôn để em phải giặt đống đồ to tướng. Em chưa bao giờ phàn nàn về tôi. Tôi cứ cho rằng mình là 1 người hoàn hảo. Cho đến lúc chia tay, tôi mới ngớ ra chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo cả.
Ngày tôi được thừa kế toàn bộ tài sản của bố để lại, tôi còn chẳng biết thắt cà vạt. Tôi luống cuống chạy khắp nơi tìm người giúp thắt cà vạt để đối mặt với hội đồng trong công ty sao cho chỉnh tề. Em đã giúp tôi đấy.
" Em dạy nốt lần này thôi nhé! Lần sau cứ thế mà làm theo là được ấy mà. Thắt cái này dễ lắm! Chú ý nhé! "
" Không có em thắt hộ thì anh chẳng biết làm thế nào cả. "
" Có gì cần em thì cứ gọi. Em đến ngay! "
" Xong chưa? "
" Xong rồi! Anh đẹp trai lắm!"
" Em cũng đẹp! "
.
.Còn nhớ ngày nào em đi làm tối muộn mới về. Em gọi tôi ra đón em cho đỡ sợ bởi nhà cũ hai đứa thuê gần nhau. Tôi đi bộ qua đó đón em về nhà. Đèn đường rọi sáng, 2 đứa nắm tay đi trong đêm tối khá lạnh. Những lúc như thế tôi thấy tình mình thật giản dị và đẹp biết bao, em ạ! Chỉ có 2 đứa đi giữa đêm tối, chẳng ai nói ai câu nào nhưng lòng tôi lại bâng khuâng lắm. Muốn nói nhiều thứ nhưng không dám.
Em còn giữ đôi giày lần đầu tôi mua cho em không? Chắc là có hả? Lần đó em nói thích đôi giày ấy, khi ấy anh chẳng có đồng nào trong túi. Anh đã trị tiêu tằn tiện để có tiền mua cho em đấy. Khi đó anh còn nợ chủ quán những 5000 won.Yên tâm đi, anh đã trả nó rồi. Mua về anh nghĩ em sẽ đi nó ngay. Nhưng không em dành mỗi lần đi chơi với anh, em đi cho đẹp. Tôi biết em rất rõ.
Em này, đây là mùa thu thứ 5 không em rồi đó. Nhanh quá, tôi muốn yêu lại em lần nữa. Nhưng có khi em đang vui vẻ bên ai kia rồi. Em sống có hạnh phúc không? Giá mà ngày đấy tôi không mải mê chè chén, không mải mê công việc mà để tâm đến em một chút thì có lẽ giờ tôi và em sẽ hạnh phúc hơn rồi.
Tôi bước chân khỏi phòng ngủ và bắt đầu tự nấu ăn sáng. Em còn ở đây, sáng nào tôi cũng ăn đều đặn. Nhưng từ khi vằng em, tôi bỏ bữa liên tục, có khi đói quá ngất trong phòng làm việc. Tôi làm cả công ty 1 phen hú hồn hú vía. Từ đấy tôi trông gầy hơn hẳn. Thiếu em, mọi thứ tồi tệ đến mức đó đấy.
Tôi khoác áo gió rồi lấy xe đi dọc bờ biển. Ngày xưa em thích ra đây chơi mỗi khi hè đến. Có lúc bận quá tôi không chở em đi thế là em trốn. Tôi có trách em đi sao không nói, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
Tôi đáng thương hay đáng trách?
Và nếu có thể tôi xin em cho tôi sửa nó vào kiếp sau, kiếp mà tôi mong tôi lại được sống cùng em, dù là cây cỏ hay động vật. Tôi sẽ cầu xin ông Tơ bà Nguyệt lại se duyên cho cả tôi và em, để tôi lại được ăn đời ở kiếp với em thêm lần nữa.
.
.
.
.Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau
Thì hai trái tim sẽ như lúc đầu
Hạnh phúc là khi
Vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đauPhải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi
Phải ngước mắt đi như chẳng có gì
Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ.( tình đẹp đến mấy cũng tàn - Việt)
Bunos thêm: Anh này từng hát cùng Deus Tiến Đạt trong bài Bông hoa chẳng thuôc về ai. Hát cùng Xan trong bài Bông hồng gai. Nhé cái bạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "