Từ dưới hố ngóc đầu lên:... Hì hì, mọi người còn nhớ tôi không nè? Xin lỗi vì đến giờ mới về, mong là vẫn còn người đọc.
Xin nhắc cái nhẹ: Bình chọn trước và sau khi đọc dùm tôi nhé mấy bác đọc chùa :) Sợ các bạn não cá vàng quá tôi nhắc cuối truyện lại không thèm đọc thì toang :vv Còn các tình yêu đang ủng hộ Trang thì xin hãy tiếp tục ủng hộ và cho ý kiến nhé! Tôi thực sự rất yêu và nhớ mọi người :33 Tâm sự cuối truyện sẽ có.
-------------------Ánh nắng lóng lánh tựa mật ong chảy đầy trên những thân cây mềm mại.
Mùi hương ẩm nồng quen thuộc của đất làm cho bầu không khí vốn trong lành càng trở nên dễ chịu. Những sinh vật ma pháp kì lạ bé nhỏ đáng yêu nấp lấp ló sau bụi rậm, tò mò nhìn nhóm người đang tiến vào khu rừng của chúng. Tuy vậy, chẳng biết chăng trong đám sinh vật trông vô hại đó, đằng sau vẻ ngụy trang kia, chúng đáng sợ đến thế nào.
Đoàn phù thủy vẫn tiến bước vào khu rừng Cấm mà không hề ngần ngại. Toàn những khuôn mặt trưởng thành, chững chạc. Nếu như có một người nào đó đi ngang qua hẳn sẽ nhận ra ngay bởi lẽ trong đoàn người đó là những anh hùng từng giải cứu thế giới phù thủy:
Nữ sĩ phù thủy với cái nhìn thông thái, cô Hermione Granger, cùng người đàn ông trẻ với mái tóc đỏ luôn năng nổ, Ron Weasley đi đầu dẫn đường. Bên cạnh họ, rảo chân một người mà ai ai cũng biết đến tên - cựu cứu thế chủ Harry Potter. Nhà quý tộc Malfoy trẻ tuổi đi sát gần họ, đằng sau là Ginny, George, bà Weasley và bất ngờ thay, cả quý ngài Lucius cũng có mặt.
Thỉnh thoảng lại có làn gió mạnh mang hương cỏ cây cùng hương thông già tới chỗ họ. Gió thổi khoan khoái chẳng chút ngại ngùng, làm xao động những hàng cây cổ thụ kì quặc nguy hiểm.
Những loài hoa lạ, thảo dược và thực thể kì lạ đầy rẫy trên mặt đất, sát những gốc cây, ven những hồ cùng đầm lầy, điểm lên màu xanh nhạt của thảm cỏ. Những cây nấm hình thù quái lạ, màu sắc sặc sỡ dụ hoặc người ta chạm vào. Những đóa hoa độc chết người phô diễn vẻ đẹp lung linh trong nắng, sẵn sàng ban đến hậu quả cho kẻ nào ngu ngốc động vào mình.
Âm thanh xào xạc khe khẽ của lá cây, tiếng kêu của loài cóc độc, tiếng hót của lũ chim kì dị tìm mồi, tiếng gió thoảng, thậm chí cả tiếng đám sinh vật đáng sợ cào xé lẫn nhau từ tận nơi xa xôi của khu rừng này bằng cách nào đó vẫn thật phù hợp với khung cảnh trước mặt họ.
Thật không ngờ, đến cả Rừng Cấm cũng có lúc bình yên đến vậy. Nhớ lại kí ức lần đầu tiên và những kỉ niệm ở khu rừng này, Harry chợt nhếch môi:
''Ngày đó, mình còn chẳng thể nghĩ gì khác về nơi này ngoài việc nó thật nguy hiểm, bí ẩn mà lại thú vị. Và cũng chẳng kịp có dịp thong thả mà vào đây lúc sáng sớm, lúc nào cũng chạy quanh và phải đối mặt với thật nhiều điều. Kí ức của mình về nơi này hầu như lúc nào cũng là lúc xẩm chiều hoặc tối tăm, chỉ đến khi có ánh sáng này chiếu rọi mới nhận ra nó không chỉ kì bí mà còn dịu dàng như vậy nữa...
Có những thứ mới lúc đầu thì đáng sợ, nhưng khi ta nhận ra, nó đã trở nên rất quan trọng từ lúc nào rồi, giống như khu rừng này... giống như thầy ấy... giống như kỉ niệm...''
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP fanfic] Hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ đến(HarSev)
FanficViệc được cứu khỏi cái chết không thể nào tránh khỏi của Snape và nhiều người đã đem lại sự hân hoan, ngược lại làm Snape thấy càng cô độc,đau đớn. Nhưng ông vẫn còn sống (nhờ phúc con bé kì quặc đáng nguyền rủa nào đó) và sẽ tiếp tục sống như đã hứ...