Nhập vai

463 96 35
                                    

"Việt Thi cô có thể lái xe cẩn thận hơn không?"

Hana nhìn người đang lái xe trước mặt mình than khổ với cô.

Người con gái ấy cũng chẳng thèm bén mảng đến câu nói của Hana, đôi tay vẫn luôn tăng tốc tốc độ đi về phía trước.

Có lẽ, chỉ có mình Hana biết được người con gái này đang là ai.

Việt Thi  - cô là người con gái có hai nhân cách. Khi trời sáng sẽ là một cô gái nhẹ nhàng, thùy mị. Tới khi tối sẽ trái ngược lại, mạnh mẽ có, ranh mãnh có, ác độc cũng có. Để phân biệt nếu như nhân cách thứ hai xuất hiện vào trời sáng, Việt Thi, cô đã đặt tên nhân cách thứ hai là Hugo .

Hiện tại bây giờ, đây là tính cách thứ hai của cô.

Việt Thi một phút vô tình thấy thứ gì đằng trước, tính khí nóng nảy lại nổi lên. Nghĩ rằng đó là một con vật đang chắn đường đi của cô, không ngại ngần Việt Thi đâm thẳng vào 'vật' đó.

Đôi tay thắng gấp xe lại. Ánh mắt quét qua phía Hana như muốn nói rằng có phải tôi đâm người ta đúng không? Còn không mau xuống xem...

Hana không muốn làm, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí kia đang nhìn lên người mình.

Đẩy cánh cửa chiếc xe đi về phía trước, đôi mắt như không tin về sự thật. Hana chợt theo cảm xúc hét toáng lên :

"A... cô ... đâm chết... người..."

Mông lung ngó xung quanh xem có ai đi qua đây không. Sau một hồi quan sát,Việt Thi  lại cất ánh mắt lo sợ ấy mà thay bằng ánh mắt thù hằn. Dù muốn mắng Hana tới tấp, nhưng lại không thể.
"Tôi kêu cô ra ngoài xem chúng ta đâm phải vật gì mà cô ra lâu vậy"

Việt Thi cũng không có thói quen chờ đợi ai đó quá lâu, lập tức cô bước xuống. 'Vật' khiến Hana thét toáng nãy giờ, ra là một cô gái.

Việt Thi cúi xuống, để tay mình lên cổ cô gái đó. Chưa đầy một phút, cô nói lên giọng lạnh ngắt :

"Cô ta chết rồi. Chắc chắn trước khi chúng ta đâm cô ta, cô ta đã bị hành hạ thân xác . Nhìn xem, trên cổ có dấu hôn..."

Lời nói chưa hết của Việt Thi  cô, lại khiến Hana khó chịu. Hana chẳng bận tâm những gì cô nói tiếp theo, trực tiếp ngắt quãng câu nói của cô :

"Rồi bây giờ xác chết này cô định thế nào?"

Việt Thi  khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không có gì xảy ra, cô đáp lại Hana , câu như có mà cũng như không :

"Chôn"

"Cô bị bệnh à, sao có thể chôn một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Có giỏi thì cô tự làm một mình đi."

Hana oán giận liếc nhìn Việt Thi  , nhưng vẫn không quên che chắn cho xác chết phía trước.

"Ý cô là muốn tôi làm giống Hugo . Đến nơi làm việc an ninh và nói thấy được xác chết giữa đường về, rồi sẽ chứng minh được mình trong sạch"

Không đợi Hana nói tiếp câu tới, Việt Thi cô tự trả lời cho câu hỏi chính mình :

"Nực cười, cô và Hugo chung quy vẫn là hai chữ giả tạo"

 THIÊN THẦN ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ