Mặt trời ráng đỏ nồng đượm những chuỗi tức tối, gắt gao như hằn lên da thịt tôi cháy bỏng đau rát.
Tôi hoang dại cong người lên tựa một con điếm, hệt như cái cách mà anh khiến tôi phải oằn mình khóc đến rã rời vào những hôm giông bão đổ xuống mái hiên già cỗi ngoài kia.
Minhyung là như thế.
"Đắng không?"
Ánh đèn vàng dịu dần dà len lỏi vào từng thớ thị giác trong tôi. Trời đã tối, và tôi có thể cảm nhận được đôi vai trần trụi ướt đẫm nơi tôi đang run lên, côi cút như một con mèo hoang nào đấy ngoài kia đang phải trốn chạy tìm về một nơi yên bình để ngơi nghỉ.
Mùi khói thuốc phảng phất trước mũi tôi dậy lên ngầy ngậy, quấn chặt vào không khí đem tâm trí tôi nhức nhối chẳng dừng. Minhyung biết tôi ám ảnh với những điếu thuốc, nhưng anh thì chẳng thể rời bỏ người tình thực sự của anh.
"Còn em, có đau không?"
"Khi mà tôi còn chẳng thương em."
Anh hỏi vặn. Tôi buông ra một tiếng thở dài, chậm rãi và não nề. Có lẽ một giấc ngủ dài sẽ khiến tôi cảm thấy đỡ hơn, trước khi Minhyung lại lần mò đến sự yếu mềm chết tiệt mà tôi luôn cố chấp ôm chặt lấy, để rồi tâm hồn non nớt và trái tim đã nát vụn bị anh vật ngã thật dễ dàng.
Tôi ghét điều đó.
Những xúc cảm khoan khoái bao trọn lấy từng sợi thần kinh yếu ớt trong tôi, khi năm ngón tay thô ráp vì cầm cọ vẽ nơi anh miên man khắp cánh đồng lúa vàng giòn màu nắng ban trưa. Da đầu tôi nhói lên đau điếng, còn tôi thì chỉ biết rên lên ư ử, nước mắt nóng hổi mơn man trên hai phiến má hãy còn hằn lên vỏn vẹn năm vết đỏ hồng gai mắt.
"Em yêu tôi không?"
Tôi nghe thấy tiếng anh hỏi tôi, mơ màng giữa những thớ xúc cảm đang đày đọa sự hèn nhát cằn cỗi từ đáy lòng.
Thở dài.
Đưa lưng về phía anh, tôi vẫn có thể hình dung rõ mồn một ánh mắt giễu cợt mà anh dành cho tôi.
Có mấy khi mà anh thương tôi đâu.
"Bao nhiêu?"
"Đêm mai hãy trả."
Bình minh ửng hồng một khoảng trời, tôi vụng về tiếp nhận ti tỉ những giọt sương sớm thấm nhuần cái ngắt lạnh mười mấy độ.
"Khi nào thì anh đi?"
Mười đầu ngón tay cộc cằn bấu chặt vào eo tôi, chẳng mấy chốc, tôi đã ngồi gọn ghẽ trong lòng Minhyung. Anh hôn lên từng tấc da thịt hãy còn đượm thấm mùi mồ hôi của cuộc làm tình vài giờ trước, lòng tôi bỗng chợt bồn chồn đến lạ.
Có mấy khi mà người ta âu yếm mình đâu.
"Ngày mốt."
Anh đáp gọn.
Con phố cũ tấp nập người qua lại, tôi lại chợt nhớ về những tháng ngày còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu xanh. Tôi gặp Lee Minhyung trong cái tiệm tạp hóa đầu đường, trên tay anh chỉ có duy nhất một bọc thuốc. Đã có những lần tôi hỏi anh về những điếu thuốc, nhưng đáp lại tôi, anh chỉ khẽ trao cho tôi một nụ hôn quyện hòa với mùi khói thuốc đắng ngậy.
Anh thà yêu thuốc, chứ không yêu tôi.
Tôi cứ hẹn anh rằng để mai hãy trả, nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng chịu lấy một đồng nào từ anh. Tôi yêu Minhyung, chỉ vì như thế mà thôi.
"Minhyung."
Thủy triều dâng lên, mặt trăng khẽ thì thầm bên màng nhĩ tôi về dấu chấm kết thúc đẹp đẽ của một thằng điếm. Đường chân trời cháy đỏ nồng nàn, như có như không ôm lấy cơ thể đang dần vỡ tan tựa bọt biển của tôi.
Cảm ơn anh.
Vì đã từng thương em.
Lồng ngực tôi đầy ắp hương vị của một cuộc tình hạnh phúc chan hòa, mặn chát ôm trọn lấy cơ thể tôi đắm chìm vào một giấc ngủ khi hoàng hôn lặng lẽ dần buông.
Trời trở gió, còn tôi thì bận về với đáy đại dương sâu hoắm đong đầy.
Yêu anh, yêu anh, yêu anh.
Lee Minhyung.
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
bầu trời trên đôi mi em
Fanfictionvà như thế, bầu trời trên đôi mi em chẳng còn trong veo vào những ngày trở gió.