chương 5

537 22 4
                                    

Cố Niên mang theo giỏ vải và hai bát chè đậu xanh nấu lúc trưa tới bệnh viện, quen đường tìm phòng bệnh 106. Cửa đang mở, bên trong có tiếng nói chuyện vọng ra, khi sắp tới cửa thì nghe được một câu: "Thực ra là ông cùng anh trai người đó làm..."

Bước chân cô dừng lại.

Hai người họ hình như đang nói chuyện riêng, cảm thấy có chút không đúng lúc.

Cố Niên đang do dự, không ngờ là đúng lúc này Trình Lập Học nghiêng đầu, thấy được cô bé đang đứng ở cửa, "Cố...Cô gái nhỏ, sao cháu lại tới đây?"

Ánh mắt Trình Ngộ Phong cũng đặt trên người cô.

Trước ánh mắt như vậy, Cố Niên không rõ biểu hiện trên mặt anh như vậy là ý gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô có chút sâu, cô chớp mắt một cái rồi nói: "Cháu đến để đưa vải thiều ạ."

Trình Lập Học vội vàng mời cô vào trong ngồi.

Trình Ngộ Phong nhận giỏ gỗ từ tay cô, bên trong ngoại trừ có vải còn có hai bát chè đậu xanh, mềm và nhỏ như hạt cát, nhìn qua là biết tốn không ít tâm huyết vào đây.

Cố Niên ngay ngắn ngồi trên ghế, nhìn Trình Lập Học tự giới thiệu sơ qua về mình, lại đem sự việc về quả vải kể ra, Trình Ngộ Phong lặng lẽ đứng im bóc vải.

Trình Lập Học cười hòa nhã hỏi cô: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cố Niên ngoan ngoãn trả lời: "Sang tháng sau là cháu tròn 18 ạ."

"Đang học trung học?"

"Vâng, cháu học tại trường cao trung Đào Nguyên năm hai." *
*Cao trung: Bên mình là trường cấp 3, bên đó cao trung có 3 năm, ở đây năm 2 là lớp 11.
Cố Niên nhớ tới lần đầu gặp ông, tò mò hỏi: "Ông có phải trước kia là người trấn Đào Nguyên không ạ?"

Trình Lập học ngẩn người: "Không phải, ông từ thành phố A tới đây."

...

Một già một trẻ nói chuyện với nhau, Trình Ngộ Phong đã bóc được một đĩa vải, dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ rồi đem đĩa vải bưng tới, đặt ở cái bàn nhỏ trước mặt Cố Niên, "Ăn đi."

Cố Niên đáng ra muốn nói "Không cần, tôi đã ăn rồi", lại suy nghĩ vì đây là chính tay anh bóc, thế là đưa tay cầm lên một quả, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo như vậy". Trình Lập Học cũng cầm lấy một quả vải.

Quả vải đầy thịt và mềm mại, ăn vào miệng rất ngọt, còn lành lạnh, ông nhịn không được ăn thêm quả nữa, đang muốn lấy quả nữa, bị Trình Ngộ Phong ngăn lại.

"Ăn vải nhiều sẽ bị nóng."

Trình Ngộ Phong từ trên bàn bưng một bát chè đậu xanh đưa cho ông: "Uống cái này sẽ tốt hơn."

"Cố Niên", Trình Lập Học quay qua hỏi, "Đây cũng là cháu mang tới à?"

"Đúng ạ", Cố Niên cười cười, "Chè đậu xanh vừa có thể làm món tráng miệng lại giải nhiệt, cho nên cháu mang tới."

Thật là một cô gái nhỏ chu đáo, biết điều lại hiểu chuyện quá.

Đáy mắt Trình Lập Học thoáng qua một tia cảm xúc kỳ lạ khó phát hiện được, rất nhanh lại dùng ý cười che đậy: "Vậy ông cần phải nếm thử."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GIÓ LẠNH CÙNG NHIỆT HOA ĐIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ