Park Chaeyoung là bác sĩ nổi tiếng ngành y, không chỉ tài năng xuất chúng, khí chất hơn người mà còn có vẻ ngoài xinh đẹp hoàn hảo.
Trong công việc chính là bình tĩnh tới lạnh lùng, đôi khi cũng hết sức táo bạo, không từ mọi biện pháp để cứu bệnh nhân khỏi tay tử thần. Là bác sĩ ngoại khoa không cho phép nàng có cảm xúc, bởi chỉ cần một sơ xuất, một sự hoảng hốt nhỏ cũng có thể cướp đi mạng sống của một ai đó, nàng không phải người tốt bụng, nhưng đã coi là bệnh nhân thì nhất định không cho phép chuyện đó xảy ra, đó cũng là quy tắc, là lời thề năm xưa vs người thầy đã khuất, Park Chaeyoung nhất định ghi nhớ không quên.
Trong cuộc sống, nàng chính là độc lập, tự do, không bạn bè, có nhà nhưng không phải gia đình, đi xe bus, trọ gần nơi làm việc, thích thì ở không thích thì về, vô lo vô nghĩ. Cũng là người giàu tình cảm, chỉ là yêu cầu của công việc không cho phép nàng thể hiện quá mức. Nhớ buổi phỏng vấn vào nghề, người phụ trách đã hỏi cô:
_ Người bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, chi phí là 100 triệu, nhưng lại chỉ có 20. Là cô, cô có làm không??_Có thể làm!! Park Chaeyoung trả lời chắc lịch
_ Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng tới bệnh viện, cô có nghĩ tới không??
_Tôi là bác sĩ, không phải doanh nhân!! Nhiệm vụ của tôi là cứu sống người bệnh, tôi sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của bệnh nhân, đó là lời thề y đức của tất cả sinh viên nếu muốn ra trường, lời đã nói ra không thể không lm...
_ Nói rất hay, nhưng bệnh viên không thể chịu thiệt thòi, 20 triệu là số tiền rất nhỏ, điều dưỡg chưa chắc đã đủ, cô định làm thế nào đây??
_Chẳng phải xung quanh chúng ta có rất nhiều nhà hảo tâm sao?? Bệnh viện lớn như vậy có hàng trăm người, mất một ngày lương thì sẽ chết đói hết sao?? Đúng là 20 triệu đó rất nhỏ, nhưng đối vs họ chính là một gia tài, là một đời khổ cực, cho nên tôi nhất định sẽ trân trọng nó....
Ánh mắt tràn đầy niềm tin khi đó, Park Chaeyoung đã trinh phục hết tất cả những người ở đây, câu nói "Tôi là bác sĩ, không phải doanh nhân" đã ghi dấu đậm nét trong lòng tất cả thế hệ sinh viên, một con người trẻ tuổi đáng ngưỡng mộ!!
Có lẽ vì hoàn hảo như vậy mà có không ít người theo đuổi, trong đó nổi bật nhất có lẽ là công tử họ Jeon: Jeon Jungkook, gia thế tốt cùng vẻ đẹp trai lịch lãm, anh là giám đốc sáng tạo, tương lai sẽ là chủ tịch của Jeon thị_ một trong những tập đoàn có khả năng thao túng nền kinh tế Hàn quốc. Chỉ tiếc Park Chaeyoung vốn dĩ không để vào mắt, các bậc tiểu thư nói nàng kiêu kì, chảnh chọe, các cậu ấm kia lại nói nàng cá tính, không ham mê vật chất, Park Chaeyoung chỉ cười nhạt: tôi từ bao giờ lại biến thành tâm điểm bàn luật của mấy người??
Một lần, sau khi phẫu thuật thành công cho Jeon lão gia, ông bằng mọi giá mời Park Chaeyoung tới chơi, nói là muốn cô khám lại cho ông, nhưng có lẽ là tạo cơ hội cho con trai nhiều hơn, Park Chaeyoung cũng bất đắc dĩ mà đồng ý. Chỉ là vừa tới cửa đã nghe tiếng quát mắng:
_ Cái đồ ăn hại, làm vỡ chậu hoa lão gia yêu thích, hôm nay nhịn đói đi là vừa!!! Hừ, tại sao ông trời lại sinh ra cái thằng vô dụng như vậy chứ, đúng là cái đồ không cha không mẹ...
Vừa ns bà ta vừa đạp vào người con trai ấy, gương mặt Park Chaeyoung tối xầm, khi người phụ nữ ấy bỏ đi mới tới đỡ anh ta dậy, khuôn mặt có chút lấm lem, nàng lau mặt cho anh ta, ngại ngùng không thoy, người đau ê ẩm mà vẫn cố cười gượng:
_Cảm ơn ạ!!!
Park Chaeyoung không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một thanh chocola đưa vào tay hắn, xoa đầu anh ta một cái, cô bước vào gặp Jeon lão gia...
Phòng khách xa hoa tráng lệ, nhìn thấy vị bác sĩ xinh đẹp, Jeon lão gia vui mừng chào đón, Jeon Jungkook ở phía sau miệng cười không ngớt. Park Chaeyoung lịch sự chào hỏi, không vui mừng cũng không thờ ơ. Jeon Ho thật lòng muốn có cô con dâu này:
_Chaeyoung, con có ơn vs gia đình ta, con muốn gì, chỉ cần có thể, ta đều đáp ứng cho con...
Nếu con thích, ngay cả thằng con trai độc nhất của ta, ta cũng cho con!!Jeon Jungkook bỗng chốc đỏ mặt, nhưng trog lòng âm thầm gào thét vui sướg không thoy
_Haha... Thấy điệu bộ như gái mới lớn của con trai, ông Jeon không khỏi buồn cười: thằng con trai này, trên thương trường bản lĩnh bao nhiêu thì trong tình yêu lại nhút nhát bấy nhiêu..._ Cảm tạ bác trai đã ưu ái, Jeon tổng ưu tú như vậy không ít người xứg đôi vừa lứa, Park Chaeyoung cháu không giám trèo cao. Chỉ là trong lòng có điều mong muốn, bác đã hỏi vậy, nếu được cháu rất biết ơn
_ oh?? cháu cứ nói, nếu được ta nhất định thành toàn cho con_ Cháu muốn người đó!! Park Chaeyoung vừa nói vừa hướng mắt ra ngoài, theo tầm mắt nàng là một chàng trai lấm lem, bẩn thỉu, vì chiều cao hơn người nên trông càng gầy gò hơn, anh ta đag chơi vs một con chó, nụ cười tươi sáng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn khó nói
Jeon Jungkook nghe câu trả lời của nàng mà trầm lặng, Jeon lão gia ngạc nhiên không thoy:
_ Jeon gia bao thứ đẹp đẽ sao cháu không thích, lại đi thích một thằng ở đợ xấu xí như nó...
_Vừa rồi chủ tịch đã nói sẽ cho cháu bất kì thứ gì cháu muốn, nếu đã là người ở thì không có gì khó khăn, từ nay đã là người của cháu, cháu xin phép về trước....Không để bố con họ nói lời nào Park Chaeyoung lập tức bước ra cửa, để lại sự tức giận ngập tràn nơi đây
_ Ba, ba khôg phải nói giúp con sao?? Sao lại trở thành như vậy??_Ta cũng không ngờ tới, đừng lo con trai, thằng dẻ rách áo ôm đó không thể sánh vs con đâu, Chaeyoung là bác sĩ, chắc con bé chỉ đang thương hại nó thoy...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Twoshots) Vệ Binh Giải Ngân Hà
RandomGặp được em, là may mắn, cx là hạnh phúc của tôi: _Park Chaeyoung, anh nghĩ kiếp trước mình chính là vệ binh giải ngân hà đó...