1.

241 17 2
                                    

Lần đầu tiên có cảm giác thích 1 người là như thế nào ?
———
Tầm này cũng đã rơi vào giữa tháng 7, mùa nắng nóng nhưng cũng không quá gắt gao như tháng 6. Mặt trời cũng đã lên khá cao, chiếu tia nắng nhẹ nhàng kia xuyên qua những khung cửa sổ, chiếc rèm trắng bằng lụa nhẹ nhàng đung đưa trong gió, tiếng chuông báo thức vang dội đánh thức cô gái trẻ kia vẫn đang vùi mình trong lớp chăn dày. Hôm nay là thứ hai, đối với người khác thì là một ngày mới để bắt đầu công việc nhưng với cô nó lại là ngày cô phải "chăm chỉ" tìm kiếm 1 công việc xứng đáng sau lễ tốt nghiệp cách đây đã 2 năm trời.
- Ami à, mau dậy ăn sáng đi con, hôm nay còn phải đi phỏng vấn đó
Tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ cô khi vừa mở cửa bước vào, đương nhiên là chỉ như vậy thì cô còn lâu mới thức được. Quá hiểu tính của con gái, bà chỉ đành đi vào và tốc lớp chăn dày kia ra khỏi người cô.
- Ưm..con..ngủ..5..
Tiếng nói nhỏ dần nửa vời và rồi lại chìm vào trong giấc ngủ không ai khác chính là của cô gái trẻ kia. Mẹ cô nhìn ra giường với ánh mắt bất lực, tay thì đang tóm gọn lại những chiếc rèm và cuộn chúng lại 1 cách gọn gàng.
- Cũng được thôi, nhưng nếu con không muốn mẹ cắt đi tiền tiêu vặt đấy chứ ?
Dứt câu, cô gái trẻ lại bật dậy như 1 vị thần, cười xuề 1 cái rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Gì chứ cô cũng còn chưa đi làm, chưa thể kiếm tiền nên nếu bị cắt đi 1 khoản nhỏ đó cũng đủ khiến cô khóc không ra tiếng. Mẹ cô cũng chỉ nói vậy thôi chứ thật ra cũng lo lắng cho con gái lắm, cũng đã xin vào mấy nơi rồi không được nhận thì cũng thôi đi đằng này làm được 1,2 tuần là lại xin nghỉ. Lý do thì hầu hết toàn do môi trường không thích hợp hoặc là đồng nghiệp không ưa,... Bà cũng không muốn ép cô nữa nên sẽ để cô làm công việc mà cô thực sự muốn, vì chẳng ai lại hiểu con mình hơn người mẹ.
- Sáng nay ăn gì vậy ạa
Dòng suy nghĩ trầm tư của bà được cắt ngang bởi giọng nói nhí nhảnh của cô. Người thiếu nữ kia đã từ trên tầng mà lao xuống đây khi nào bà cũng chẳng biết, nhìn cô rồi dịu dàng nói:
- Mau rửa tay đi rồi hãng ăn con
Cô cũng gật đầu rửa tay nhanh chóng rồi ngồi xuống bàn ăn thưởng thức, bà cũng nhanh chóng ngồi đối diện với cô rồi căn dặn:
- Nghe mẹ nói này, dù sao con cũng lớn rồi, phải nhanh chóng tìm cho mình 1 công việc đó nha, ở nhà ăn bám mẹ hoài là mẹ không nuôi cô đâu đấy.
- Con biết rồi mà cũng đâu hẳn là do con:(
- Vâng, cô có lúc nào mà không lý do đâu, mẹ chán nhìn cô ở nhà lắm rồi
Cô cười, nhưng đôi mắt lại liên tục hướng vào màn hình điện thoại, đôi tay thon dài cũng tốc độ mà vuốt để đọc những bản tin trên Facebook. Nhanh chóng kết thúc bữa sáng mà mẹ chuẩn bị, cô sắp xếp lại đồ đạc và chỉnh đốn lại quần áo, sau đó tạm biệt bà rồi mới đi ra ngoài.
———
Những tia nắng hài hoà thi nhau toả ra mặt đất, gió cũng hiu hiu nhẹ thổi qua mái tóc dài được buộc gọn gàng sau lưng của cô, đôi chân dài nhanh chóng sải bước trên con đường quen thuộc.Bộ trang phục cô mặc trên người cũng khá đơn giản: áo phông rộng phối với 1 chiếc quần tây bên cạnh là 1 chiếc túi nhỏ xinh dùng đựng đồ cần thiết. Cô tạm dừng chân của mình lại ở 1 quán cafe quen thuộc, thuận miệng gọi nước rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đôi mắt vẫn không ngừng quan sát màn hình chiếc ipad, tay đôi khi lại đưa lên chống vào cằm để suy nghĩ. Cô là tốt nghiệp đại học khoa thiết kế thời trang, theo học ngành này vì cho rằng gu thẩm mĩ của bản thân cũng khá cao và cô cũng rất thích việc tự mình sáng tạo ra những bộ trang phục mang phong cách riêng. Vì vậy lý do khiến cô tập trung nãy giờ chính là bản vẽ 1 bộ trang phục thu đông đã bị mình bỏ rơi từ lâu, cũng ít nhiều là do cô bận với những thứ gọi là deadline và đống hồ sơ mà mẹ cô đã xin việc làm. Khuôn miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên 1 cái, giống như việc tự chế giễu mình của trước đây vậy, chỉ vì nỗi lo của mẹ mà cô đã phải làm 1 công việc bản thân chưa bao giờ thích dù là 1 chút. Cũng may là bây giờ bà đã không muốn ép buộc nữa nên dù thế nào cô cũng muốn thử sức với thứ mà mình đã đam mê, giống như anh trai của cô, theo đuổi đam mê đến tận cùng.
- Định vẽ tới bao giờ hả cô nương? Trà đã nguội hết rồi đấy.
Là chị quản lý của quán- Lee Ji Ahn, cũng là cô bạn thân lâu năm của Ami- cô gái với vẻ mặt bất lực nhìn vào chiếc ipad.
- Vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng à?
Ami vẫn im lặng, tay liên tục chạm vào màn hình như đang tẩy xoá lỗi sai, cuối cùng vẫn là bất lực mà tắt màn hình đi rồi quay sang nhìn cô bạn thân mà cười trừ.
Ji Ahn cười khổ nhìn Ami đang bất lực tự an ủi, vì cái gì cũng nghe nhau tâm sự nên cô hiểu lắm. Trước đây khi mở quán, cũng đã trên dưới 10 lần Ji Ahn muốn bạn cùng làm với mình, cũng là khó khăn nhưng có nhau vẫn hơn chứ. Vậy mà Ami cũng ậm ừ cho qua rồi thôi, cuối cùng thì chỉ bản thân cô mở tiệm, bất lực lắm nhưng bạn không muốn thì cũng chẳng ai ép làm nổi.
- Yoongi dạo này sao rồi? Chắc ảnh bận lắm nhỉ?
- Hả?!
Ami ngơ ngác khi nghe câu hỏi vừa rồi vì còn mải ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, cố gắng để cứu rỗi tâm hồn cuốn theo chiều gió.
- Ừ bận lắm, có khi còn chẳng về nhà được 1 hôm.
Yoongi- người mà Ji Ahn nhắc đến kia chính là Min Yoongi, thành viên của nhóm nhạc BTS, 1 hiện tượng mà dạo gần đây đi đâu cũng có thể thấy với sự hâm mộ và quan tâm đông đảo. Vậy còn cô? Là Min Ami em gái của anh, người mà đôi khi sự cứng đầu phải gấp đôi gấp ba mình, nhưng vẫn lại là người được chính anh quan tâm và cưng chiều nhất.
- Yah, em gái của idol nay quan tâm anh trai mình rồi đấy?
Cô bạn thân nghe vậy rồi đắc ý mà trêu chọc cô, bởi từ khi anh nổi tiếng thì cô cũng bận đi kiếm việc rồi, không thì lại dành thời gian mà ngủ chứ tâm sức đâu mà quan tâm ông anh đến 1 ngày nghỉ phép cũng không có kia chứ. Nên biết anh bận hay rảnh thì đúng là bất ngờ đấy, lại còn gì mà "Em gái của idol". Cái biệt danh này cũng chẳng biết từ đâu mà có, rồi tự nó gắn lên người của cô lúc nào ấy, mà có gắn cho 1000 cái mác đi nữa thì tìm cho cô công việc đúng mong muốn dùm còn không thì danh xưng chả có giá trị gì.
- Thế có dự định đi xin việc ở đâu chưa?
- Chưa, mà lúc nào có thì làm, giờ tao còn phải đi chill với thế giới bên ngoài
- Ơ hay..giờ này mà con chill được
Vẻ bất lực lại xuất hiện, cứ như thế này thì bao giờ cô nương kia mới trưởng thành đây, cũng 22 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa . Chẳng để ý nổi nữa, cô lại bắt tay vào công việc mà nhân viên quán còn đang dang dở.
———
Nói với Ji Ahn là đi chill chứ thực ra cô gái ấy còn chẳng biết mình phải làm gì nữa kìa, công việc cô muốn không phải tìm là có ngay, hơn nữa thời gian thực tập cũng không phải ngắn, trời thương thì được nhận không thì chấp nhận bán thời gian cho người khác. Chân cô thì cứ bước đi trên con đường lớn, đã không có điểm dừng lại càng không thấy điểm dừng. Đang đi thì dây giày của cô lại tuột mất lúc nào không hay, phải dừng lại để cố định đã, chỉ là không ngờ vừa xong xuôi cô lại bị 1 người nào đó kéo vào toà nhà bên cạnh. Vừa đi người ấy vừa dặn dò đủ kiểu rồi còn hối thúc cô chạy nhanh hơn nữa , lúc sau thì cô đã có mặt trong 1 căn phòng chứa toàn quần áo, phụ kiện và đồ trang điểm.
- Họ đang ở bên trong này, em mau phối đồ theo hướng dẫn trên bàn kia rồi đưa cho họ  nhé.
- Ơ nhưng mà em..
Chưa kịp nói hết câu thì 1 loạt những hành động liên tiếp thi nhau kéo đến, người làm tóc người chạy ra chạy vào, người dặm phấn.. chỉ có cô là ở 1 góc phòng với hàng loạt quần áo và đống suy nghĩ. Thôi thì lỡ rồi,dù sao thấy mọi người ai cũng bận, lật tạm quyển sách bên bàn kia ra rồi nhanh chóng đi tìm đồ và phối vậy. Cũng may là việc này trong khả năng của cô gái nhỏ là đơn giản nên khoảng 15' sau những bộ đồ cần thiết cho "họ" đã nằm ngay ngắn 1 bên giá treo đồ, đương nhiên là cô vẫn chưa biết gì nhưng cũng cố gắng tập trung nghe lời dặn ban nãy. Loáng thoáng thì là họ là nhóm gồm 7 người, stylist trước của họ vì 1 số lý do nên đã xin nghỉ phép nên công ty đang tìm người khác gấp. Định rời đi thì lần nữa cô lại bị kéo lại bởi 1 cô gái khác, dúi vào tay cho 1 chiếc máy làm tóc rồi nhờ vả.
- Còn mỗi cậu ấy chưa làm tóc, em giúp chị nha
Nhìn qua thì trông cậu ấy khá trẻ, cùng lắm là hơn cô 1-2 tuổi. Ngồi ở ghế với gương mặt còn đang ngái ngủ, dòng suy nghĩ lần nữa lại kéo tới trong vô thức. Tiến tới gần cô nhẹ nhàng bảo cậu ngồi thẳng lên cho bản thân dễ hoạt động.
- Ô, noona đây là nhân viên mới ạ ?
Cậu trai ấy đưa tay lên dụi mắt nhưng cũng không quên nhìn cô 1 cái, cô hoang mang lắm nhưng rồi cũng gật đầu lại để tiếp tục với công việc dang dở kia.
- Chà, noona đỉnh thật, chưa bao giờ em được thử kiểu như này luôn ấy
- Là lần đầu sao? Tôi thấy hợp với mặt cậu nên...mà thôi cậu không chê là tốt rồi
- Sao lại chê, noona không thấy em đang thích thú àa
Như 1 phản xạ tự nhiên, cậu cười rất tươi sau khi nói, vốn gương mặt khá góc cạnh nhưng cậu cười lại để lộ ra 2 chiếc răng thỏ trông khá đáng yêu.
- Yah, Jungkookie nay đẹp trai thật nha, thật ghen tị với chú đấy
1 thành viên khác sau khi chuẩn bị xong liền đi tới phía cậu thanh niên kia, thì ra cậu là Jungkook- em út vàng của nhóm nhạc thần tượng BTS. Tuy anh trai mình cũng là 1 thần tượng của mọi người nhưng đứa em gái như cô lại chẳng mảy may nghĩ tới âm nhạc, dù là 1 chút. Thứ cô quan tâm ngay bây giờ cũng chỉ là chiếc demo chưa được hoàn thành kia, bây giờ thì lại càng phải nhanh chóng hơn rồi. Đưa cậu bộ đồ đã được chuẩn bị khi nãy, cô nhìn lại 1 lượt rồi cũng tấm tắc trong đầu. Jungkook có vẻ khá hài lòng với toàn bộ outfit từ đầu cho đến chân.
- Tự nhiên nay em được đẹp 1 cách lạ kì luôn á😉 Chắc là mọi người sẽ thích lắm hehe
Nói rồi 7 người họ lần lượt bước ra khỏi phòng để đi làm việc, còn cô sau thi thu dọn xong đồ đạc thì cũng định rời đi lần nữa nhưng không ngờ lại bắt gặp thứ gì đó quen thuộc, khựng lại để quan sát cho rõ hơn. Kia chẳng phải ông anh trai yêu quý mà đến ngày nghỉ cũng không có à!?
Suy nghĩ 1 hồi cô đã quyết định hỏi 1 chị gái ở gần đó:
- Chị ơi, cho em hỏi đây là đâu vậy ạ?
- Em là người mới đến à? Đây là Hybe ent, còn trong này là phòng chuẩn bị của idol nha.
- À..vậy cái anh tóc xanh kia tên gì vậy ạ?
- Cậu ấy là Yoongi, nghệ danh là Suga ấy. Không lẽ nhận việc mà không ai nói chi tiết gì với em à?
Nhận việc gì cơ? Cô là bị bắt vào đây mà? Hỏi xong cũng chỉ đành vâng dạ rồi lấy điện thoại để lên mạng tìm hiểu. Sau 1 hồi lâu thì cô cũng đã biết sơ sơ về từng người. Chỉ là đang có 1 chút ấn tượng về Jungkook, thành viên ban nãy sở hữu dáng người khá cao và đẹp, biết đâu lại hợp với bản vẽ demo đang dang dở kia của cô nhỉ? Không chần chừ cô liền lấy đồ đạc ra và chăm chỉ sửa đổi. 1 nhân viên nam thấy cô chăm chú nên đùa:
- Đúng là stylist, chẳng bao giờ biết rảnh là gì em nhỉ?
Cô mỉm cười và đáp lại lời của anh:
- Nae..
———
45' cũng cứ như thế mà trôi qua, các nhân viên còn việc phải làm nên đã tản đi gần hết, chỉ còn lại có cô và 1 số còn lại ngồi trong chờ. Họ cũng vì thấy cô bận rộn nên cũng không làm phiền, mải mê hồi lâu cũng đã hoàn thành được ý tưởng, sự vui mừng lại càng lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Nay Jungkook được khen quá trời kìa
- Thật ghen tị nha, chú cũng phải chỉ anh bí quyết chứ
Việc trên stage đã kết thúc từ lâu, Bangtan sớm đã lại có mặt đầy đủ trong phòng chờ để nghỉ ngơi. Ami cũng mới đó mà đi rửa tay mà quên mất chiếc ipad trên bàn. Jungkook trong khi ngồi chơi trên ghế đã vô tình thấy được bản vẽ, tò mò đôi chút nên cầm lên xem. Từ nét vẽ cho tới những chi tiết nhỏ đều rất tỉ mỉ, so ra với cách vẽ của anh thì là giỏi hơn rất nhiều.
- Woah, cái này là của ai thế ạ?
Cậu tò mò nhìn quanh phòng hỏi những anh chị nhân viên gần đó vì biết rằng trước giờ không có ai có sở thích này ở đây cả. Yoongi sau khi thay đồ xong nghe vậy nên tiến lại chỗ em út, nhìn 1 hồi rồi cũng khen:
- Nét vẽ đẹp thật, trông gần giống 1 demo mà ngày trước anh được xem
Các thành viên khác cũng đã thay đồ trong khi Jungkook vẫn ngồi đó nhìn màn hình chiếc ipad kia mà tấm tắc khen.
- Hyung, anh thấy bản vẽ này như nào ạ?
- Đâu đưa anh xem nào, có gì mà chú em vẫn chưa chịu thay đồ để đi tập đây
Thành viên kia liền đỡ lấy chiếc ipad mà nhìn, quả thật nét vẽ chính rất khéo khá cuốn mắt. Chả trách mà cậu út nãy giờ mê mẩn mãi. Thấy vậy anh nhân viên lúc nãy vừa trêu cô liền lên tiếng:
- Hình như là của stylist mới tới đó Jungkook à, nãy mấy đứa trên stage anh mới thấy con bé ngồi tập trung lắm luôn
- Ơ có stylist riêng mới ạ? Sao bọn em không nghe chị quản lý dặn?
1 thành viên nghe thế cũng hơi bất ngờ, liền hỏi lại. Anh staff gật đầu:
- Việc này anh cũng không biết đâu tới khi quản lý của mấy đứa đưa ẻm vào rồi nói, mà con bé lại đi đâu mất rồi
- Ra vậy, hèn gì mà nay Jungkook được khen không ngớt luôn kìa
- Ấy thế mà tụi anh chẳng được hưởng miếng nào nè
Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán thì cô từ ngoài bước vào, Jungkook thấy cô liền vui vẻ chào hỏi:
- Ài noona đi đâu nãy giờ vậy ạ, em tìm mãi
Theo lời cậu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, ai cũng vui vẻ chào hỏi riêng chỉ có Yoongi là không nói gì. Cô cũng bất ngờ nhưng cũng chào hỏi lại.
- Em là người mới sao? Anh là Namjoon, rất vui được làm quen
- Anh là Seokjin, người mà sau này em phải quan tâm kha khá vì vẻ đẹp trai này đấy:>
- Ờm..có cho em cũng không thèm hyung ạ
- Yah Jiminssi, chú mày khen anh 1 chút thì chết sao?
- Ừm..họ là thế đấy, anh là Taehyung người điềm tĩnh nhất khu này, kia là Hoseok hyung và Jungkookie ^^
- Vâng, rất vui được biết mọi người..
- Ủa Yoongi, sao ngồi im nãy giờ thế? Chú mày không định chào hỏi stylist mới hả?
Seokjin- người anh cả của Bangtan lên tiếng kéo anh về với thực tại, không nói gì bởi nãy giờ anh còn đang chìm trong đống câu hỏi và thắc mắc trong đầu mình.
- À..ừm chào em, anh là..
- Người bận rộn tới mức không có thời gian về thăm mẹ..nhỉ anh hai?
- ... ủa 2 người nói gì vậy? anh hai??
- Không lẽ em là Ami? Em gái của Yoongi hyung hả?




———
2/12/21-sửa đổi lần 1
18/4/24-mình tạm ngưng khá lâu rồi vì không có tài nguyên để viết tiếp, nhưng tương lai maybe sẽ viết tiếp để giải trí thôi. Cảm ơn các cậu! 🫶🏻

My bbi booNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ