Edited by Bà Còm in Wattpad
Tĩnh tỷ nhi chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, lập tức ôm cánh tay Tiết Thần, kinh hãi bưng kín miệng, sợ buột thốt ra tiếng kinh hô.
Tiết Thần vỗ vỗ tay nàng ta an ủi, ánh mắt lại không rời khoảnh sân, so với biểu tình khiếp sợ cùng động tác nhốn nháo chỉ trỏ của những người khác, Tiết Thần thật sự xem như quá bình tĩnh.
Liễu phu nhân hiếm khi mất khống chế hét to: “Nói hươu nói vượn! Quá sức ngậm máu phun người. Ta hỏi ngươi, ngươi có ý định gì thế? Chỉ vì một câu của đại phu không biết từ đâu tới mà muốn hủy hoại thanh danh Tuyên tỷ nhi của chúng ta. Ngươi, ngươi thật sự khinh người quá đáng!”
Liễu phu nhân nói vậy thôi chứ cũng biết đại phu kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói như thế, cho nên bà ta cũng không dám lưu lại, nói xong liền lôi kéo Liễu Mân Tuyên đứng lên rời chỗ. Các cô nương ngồi cùng bàn đang đau bụng mà một đám đều há hốc mồm, ngay cả đau đớn cũng quên mất, cứ thế mà nhìn một màn kịch cẩu huyết kinh thiên động địa.
Diệp thái thái làm sao chịu tha cho Liễu phu nhân rời đi? Như vậy chẳng phải có vẻ bà đã nói hươu nói vượn hay sao? Lập tức kéo tay Liễu phu nhân giữ lại nói: “Ngươi bảo ta nói hươu nói vượn, vậy sao ngươi phải đi? Nữ nhi ngoan của ngươi làm ra loại chuyện không biết xấu hổ, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực bày ra trước mắt, ngươi còn muốn chỉ trích ta nói hươu nói vượn? Ha ha, thật là tức cười!”
Liễu phu nhân bị Diệp thái thái kéo lại chặn đường lui, mặt mũi mất sạch, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Liễu Mân Tuyên tự biết chọc ra đại họa, không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu khóc thút thít. Diệp thái thái khi còn trẻ cũng là người đanh đá, đối với loại chuyện thị phi dâng tới cửa thì từ trước đến nay bà ta sẽ không nhân từ nương tay, làm sao chịu dễ dàng bỏ qua như vậy, lập tức sai người đi mời lão đại phu trong phủ tới đây.
Lúc trước là bởi vì bận tâm tới bệnh nhân đều là tiểu thư cho nên mới kêu nữ đại phu lại đây, mọi người nhón chân mong chờ lão đại phu được mời đến. Diệp thái thái "vui sướng khi người gặp họa", tự mình lôi kéo tay của Liễu Mân Tuyên cho lão đại phu bắt mạch, kết quả rõ ràng, dĩ nhiên vẫn là hỉ mạch.
Liễu phu nhân biết rốt cuộc 'giấy không gói được lửa', xoay người cho Liễu Mân Tuyên một cái tát vang dội, giận dữ mắng: “Cái đồ khốn nạn không biết liêm sỉ, lại dám làm ra chuyện bại hoại đạo đức như vậy. Nói, tên kia là ai?”
Liễu Mân Tuyên bị dọa sợ, che lại gương mặt nóng rát, hận không thể kiếm một cái lỗ chui vào, đâu dám nói gì, chỉ có thể khóc lóc. Diệp thái thái thấy một màn như vậy, trong lòng thật sự sảng khoái, cảm giác có một loại 'dương mi thổ khí' nhìn người khác xui xẻo. Bà ta không ngại sự tình nháo lớn hơn, đứng ở một bên nói mát: “Hóa ra đây là gia phong của Liễu gia các ngươi, có một nữ nhi không biết xấu hổ như vậy, ai có thể ngờ mẫu thân của nàng chính là người trọng mặt mũi? Liễu tiểu thư, ta thấy ngươi cũng không cần che giấu, mau mau nói ra tên gian phu kia là ai, cũng đỡ cho mẫu thân ngươi trước mặt mọi người xấu mặt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNG
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: Designed bởi Sườn Xào Chua Ngọt GIỚI THIỆU Nàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay...