chapter 3

476 49 11
                                    

Bà chủ nhà thồ là người phụ nữ ưa cái đẹp và ham muốn muốn làm đẹp, thật đáng tiếc rằng ngoại hình chẳng mấy ăn mắt của bà đều chỉ khiến người khác phải kinh tởm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bà chủ nhà thồ là người phụ nữ ưa cái đẹp và ham muốn muốn làm đẹp, thật đáng tiếc rằng ngoại hình chẳng mấy ăn mắt của bà đều chỉ khiến người khác phải kinh tởm. Cả cái cốt làm người cũng thối rác. Tiền của, vàng bạc, gấm lụa trên người, để đổi lại những lời ngon tiếng ngọt của đám giai nhân hầu hạ. Cái đẹp giả tạo nặc mùi chua như giấm của mụ, dù muốn ói nhưng cũng phải ngậm lại trong họng.
Mụ không những chua mà còn thối, mùi thối nồng nặc như xác chết trương sình đầy gớm ghiếc nên dù có giàu có, mụ vẫn không lấy một người chồng và gia đình đàng hoàng.
Con mụ dẫm đạp lên phụ nữ, biến họ thành "đồ chơi" giải khuây cho đàn ông, để biến cơ thể mụ ngày nhiều tiền của châu báu và mùi thối nát.

...

Ai cũng yêu cái đẹp và muốn sở hữu chúng. Nhất khi đám đàn ông, đều muốn thưởng thức cái đẹp. Thưởng bằng tình dục và ham muốn.

Đàn bà con gái chổ nhà thồ này, vừa qua mười lăm đã phải dâng hiến, không phải một lần, mà là ngàn lần. Nhìn vào mười người đã chín người ngoại quốc. Một chữ tiếng Nhật bập bệ , giọng điệu lớ ngớ như gà mắc cổ. Có điều, không phải đứa nào cũng dùng để "tiếp khách", đứa nào cũng bị lôi đầu làm người hầu, kẻ hạ. Tụi nó được chia theo nhan sắc, như lựa cá tươi và cá ươn. Cái đẹp được xếp theo từng bậc, tùy theo giá tiền mà khách hàng muốn bỏ để hưởng "đêm lạc" .

Bà chủ thồ cho rằng gái ngoại tộc thường có sắc, đặc biệt chúng lại rất rẻ, do đa số họ đều do binh lính bắt về hoặc đôi khi mua từ lái buôn. Ở một thời đại, vốn dĩ phụ nữ chỉ được coi như đồ vật, để người khác mua và bán.

Mặt đẹp, dáng tốt sẽ đưa vào chổ để học cách thỏa mãn khách hàng. Còn xấu xí, thiếu tay hay chân thì đẩy xuống bếp hầu. Như Nayeon chẳng hạn.

Nó là đứa xấu nhất chổ này, gương mặt có cái thẹo lòi dài thòng gớm như những gã rạch mặt ngoài chợ. Không ai nhớ nó xuất hiện lúc nào, cả nó cũng không nhớ nổi

Nó tên là Im Nayeon, cái tên thật đẹp nhưng cuộc đời lại tối đen như mực.

Tiếng nhạc vẫn ầm ỉ trên gian trước, từ giữa trưa cho đến gần sáng. Trống vang dồn dập làm Nayeon tỉnh lại. Sau trận đòn tối qua, nó vẫn nằm ngoài sân đất. 

Gian sau, người người bắt đầu rộn hết chân . Mấy con hầu bưng bê thau chậu lau dọn, ca kĩ hạng quèn xếp hàng dọi rữa thân thể. Ai nấy bỏ quên đi cái đứa đang nằm ườn ngoài sân kia, chỉ liếc mắt qua rồi ngớ lơ đi. Cái nhục nhã đê hèn đã tha hóa hết con người, bản chất bị tẩy đến mức chỉ còn mỗi xác trơ trọi.

[TWICE] [MINAYEON] BẢN TÌNH CA TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ