Chapter 4: Try harder
Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to AnnaDax, I only own the translation.
Hinata rất thích được bay lượn trên bầu trời, song dù sao không phải ngồi miết trên lưng những chú chim trắng vẽ bằng mực tàu kia vẫn thoải mái hơn nhiều. Trời đã tối và cô cũng không đoán định rõ bọn họ đã đi được bao lâu. Vài giờ? Hay đã vài ngày trôi qua? Cả bọn vừa đặt chân xuống vùng đất thuộc lãnh thổ Thổ Quốc, tuy nhiên từ đây đến địa điểm lúc trước Team 8 bắt gặp Uchiha vẫn còn xa lắm. Shikamaru lên tiếng cho rằng nên bắt đầu dò chừng tìm kiếm từ giờ thì hơn.
Cô gái nhìn lướt quanh toàn đội. Mọi người đều nhanh chóng đứng vào vị trí – Naruto và Shikamaru đi đầu, sau đó đến Hinata, và cuối cùng là Kiba, chú chó trung thành của cậu và Sai chốt chặn ở cuối. Cậu chàng Uzumaki quay qua nhìn Hinata chờ đợi, lúc này cô đã kích hoạt Byakugan. Cô cần chút thời gian để xác định phương hướng. Và rồi cả nhóm bắt đầu chạy, băng ngang qua những vách núi cao dựng đứng là biên giới tự nhiên ngăn cách Thổ Quốc và Phong Quốc. Vị trí hiện giờ của nhóm là ở dưới phía Đông Nam của vương quốc, do đó họ bắt đầu hướng lên trên. Tuyệt nhiên không ai mở miệng. Bọn họ đi dọc theo một tiểu lộ nằm giữa những tảng đá to, cố gắng không băng ngang qua làng mạc hay bất cứ nơi đâu mà người dân có thể phát hiện ra bởi đây là một nhiệm vụ bí mật.
Sasuke nhìn lên vầng trăng nhợt nhạt trên đầu mình và tận hưởng không khí giá lạnh từ biển thổi vào. Vị mặn đắng của biển khiến hắn tĩnh tâm lại.
Ngồi trên một mỏm đá lớn, hắn quan sát đống tàn tích còn sót lại sau buổi luyện tập của mình. Tay trái hắn vẫn vô dụng và lủng lẳng như một đống giẻ rách nhưng hắn cóc thèm quan tâm. Hắn có thể đánh nhau và thậm chí chém giết mà không có vấn đề chi, cho dù chỉ sử dụng có một tay. Bằng một động tác dứt khoát, hắn lau sạch máu dính trên thanh kiếm và tra nó lại vào bao. Một nhóm ba người dám xâm nhập khu vực tập luyện bí mật của hắn và hắn đã quyết định thử sử dụng năng lực của mình đối phó với bọn chúng xem sao. Hắn thực sự thất vọng. Bọn chúng chỉ là lũ Ninja mạo danh, trốn chui chốn lủi giữa những vách đá, và thực tế đã chứng minh chúng yếu xìu như lũ thảo dân bình thường. Máu chúng vũng vãi khắp mặt đất và những tảng đá gần đó, thứ chất lỏng tăm tối ấy lóng lánh dưới ánh trăng dìu dịu. Nếu không phải bản thân hắn cũng nằm trong danh sách truy nã, chắc hẳn hắn sẽ đổi đầu của bọn chúng lấy vài đồng bạc lẻ. Giờ thì, ba xác chết nát bấy kia đang nằm trên mặt đất, có nguy cơ để lộ chỗ trú ẩn của hắn. Hắn phải thủ tiêu cái xác ngay. Và rồi những luồng gió mạnh và bụi đất sẽ xóa sạch những dấu vết còn lại.
Nhảy xuống mặt đất, hắn nhấc một phần thịt bầy nhầy không chút sức sống rồi vác qua vai. Nhặt thêm vài phần tay chân chưa chắc đã cùng thuộc một xác người ấy, hắn hướng về phía đại dương. Nơi đây có thừa mứa những sinh vật vui vẻ đón nhận món quà này từ hắn. Hắn nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác để rồi cuối cùng dừng lại trên một vách đá cao và nhìn xuống những cuộn sóng. Nước đập vào vách đá gây nên âm thanh đủ lớn để át tiếng rơi của một cái xác người.
Tên con trai tộc Uchiha tiếp tục thực hiện việc thủ tiêu gọn nhẹ này thêm vài lần nữa, cảm thấy vô cùng bực mình. Nếu tay kia hắn hoạt động được, chỉ cần đi hai lần thế này là xong rồi. Nhìn phần thi thể cuối cùng rơi xuống biển, hắn chợt nhớ lại trận chiến vừa rồi. Dĩ nhiên không phải trận chiến hôm nay, mà trước đó kia. Lần cuối cùng hắn thực sự chiến đấu là với con nhỏ tộc Hyuuga ấy. Đáng ra hắn không nên để cô ta chết dần chết mòn với vết thương hắn gây ra như thế. Đáng ra hắn phải tra tấn cô ta vì những gì cô ta đã gây ra cho hắn. Sasuke lắc đầu và day day thái dương. Hắn cũng thấy lạ, chẳng hiểu sao mình lại chưa từng có dịp đánh nhau với một người sử dụng Bạch Nhãn bao giờ trong khi hắn lớn lên trong một ngôi làng nơi những kẻ có tròng mắt trắng tuyết ấy nhan nhản khắp nơi. Một người tộc Hyuuga hẳn sẽ là một thành phần thú vị trong đội của hắn.