Chapter 8: All your fault
Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to AnnaDax, I only own the translation.
Cả hai tiếp tục chạy không ngừng nghỉ. Lớp tuyết quá dày gây khó khăn nhiều cho Hinata và cô đã trượt ngã vài lần. Tuyết phủ đến tận trên đầu gối nên dù có đi xăng đan hay không thì cũng như nhau cả thôi.
Màn đêm buông xuống mờ mịt nên thảng hoặc có những khi cô va phải Sasuke. Hắn di chuyển nhanh nhẹn ngay trước mặt cô, dùng Sharingan để quan sát đường đi, nhưng cũng có lúc bất ngờ khựng lại nhìn quanh quất đâu đó. Việc Hinata va cái bốp vào lưng hắn khiến hắn đôi lần suýt ngã chúi ra phía trước, song Sasuke cái tình huống hiện giờ cũng quá đỗi phiền phức rồi nên hắn cũng chả buồn nói lời nào với cô gái phía sau. Dù sao thì, cô ta cũng không còn charka, chẳng thể kích hoạt huyết kế giới hạn, do đó, giờ đây cũng chả khác gì một kẻ mù lòa. Thân hình run rẩy của cô khiến Sasuke bực mình, song dù sao hắn vẫn thấy mừng vì cô ta không phàn nàn gì. Hẳn nhiên, với những gì đã xảy ra thì chẳng thoải mái chút nào, song cô ta ngoan ngoãn và biết nhận thức được đâu là ưu tiên số một bây giờ. Không cần biết cả hai còn phải đi trong buốt giá thế này bao lâu, song tên con trai tộc Uchiha biết cô vẫn sẽ có thể tiếp tục. Cô gái này có ý chí mạnh mẽ thế đó.
Họ cần phải tìm một cánh rừng, hay một nơi nào đó có thể trú ẩn mà không lưu lại dấu vết. Sasuke từng nghĩ đến việc làm tan băng quanh hắn với thuật Hỏa Độn, song như thế thì chỉ làm mọi việc càng tồi tệ hơn. Giá mà hắn có thuộc tính Phong thì tốt. Bất chợt, Sasuke đứng khựng lại lần nữa, và cảm nhận được ở phía sau thân thể mềm mại, lạnh lẽo của cô gái tộc Hyuuga chạm vào lưng mình. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tròng trắng tuyết đang mở to bối rối.
"Thuộc tính của cô là gì?"
Cô chớp chớp mắt, trả lời "Thủy".
"Mẹ kiếp". Hắn tiếp tục bước đi đồng thời tóm lấy cổ tay cô và kéo cô đi theo. Cô gái dường như cố xoay cổ tay mình trong đau đớn, nhưng hắn cóc thèm quan tâm. Nếu giờ hắn trả lại cho cô charka, cô ta có thể sẽ xử lí được những dấu vết cả hai để lại, song hắn không muốn mạo hiểm lần nữa để cô ta lại gây ra những thứ ngu ngốc thừa thãi gì khác. Giờ thì hắn chỉ còn biết hy vọng rằng vùng đất ngoại quốc này sẽ cho hắn một nơi để ẩn náu. Tự dưng hắn chợt nhớ ra hắn đang nắm bên cổ tay mà hắn đã đánh gãy của cô hồi sáng, cơ mà vậy thì sao chứ? Nếu không phải tại cô ta bày trò liều lĩnh như vậy thì làm gì ra cớ sự này? Bất thình lình, Sasuke ngưng bước, không quên đứng chệch sang một bên để Hinata không đâm sầm vào lưng mình lần nữa. Hắn lục mò trong túi và lấy ra sợi dây chuyền giựt được từ cái kẻ bị hắn giết trước đó. Nếu charka của cô ta nằm ở đây, vậy liệu hắn tự sử dụng nó được không nhỉ? Sasuke quàng sợi dây qua cổ, nhắm mắt và tập trung cao độ. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận một nguồn năng lượng khác lạ, nhưng rồi sau đó hắn chợt nhớ đến cánh tay trái vô dụng của mình. Cho dù hắn có biết thuật nào hệ Thủy thì cũng chả thể nào sử dụng được. "Kuso"
Hắn nghe thấy tiếng động từ phía đằng xa. Bọn họ rất mạnh và có thể cảm nhận được luồng sinh khí của hắn, do đó tốt hơn hết bây giờ không được sử dụng charka. Chạy về phía trước, hắn nghiến răng kèn kẹt. Trời đêm mỗi lúc càng lạnh hơn, và hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã đưa cho Hyuuga cái áo khoác. Quần áo cô ta rách bươm như thế đều là do lỗi cô ta hết đấy chứ…