hapter 9: Behave
Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to AnnaDax, I only own the translation.
Hinata mở mắt và nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt. Cô có cảm giác râm ran lan tỏa nơi đầu ngón tay và nhanh chóng nhận ra đó là gì.
Charka của cô.
Cô gái tộc Hyuuga nhắm mắt lại và kích hoạt Byakugan. Cô nhìn xuyên qua cửa hang và quan sát động tĩnh bên ngoài cái hang mà cả hai đang ẩn náu. Tuyết đã ngừng rơi sau cơn bão hôm qua. Cho dù có là ai được cử đi săn lùng bọn cô đi chăng nữa, chắc chắn họ cũng phải tìm chỗ trú ẩn cho qua cơn bão. Bọn cô an toàn rồi. Ít ra là đến bây giờ.
"Cô nghĩ mình đang làm gì thế?"
Cánh tay ấm áp của Sasuke dần buông cô ra và chuyển động bên dưới chiếc áo chùng. Cô gái tộc Hyuuga chợt nhớ lại tình trạng hiện giờ và mặt cô bất giác đỏ bừng. Cô bật dậy, siết chặt tấm vải trên người và nhìn chằm chằm vào tên con trai, kẻ mà giờ đây cũng đã kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn. Hắn khẽ trở mình khi cái lạnh tỏa lan khắp da thịt và liếc cô gái trước mặt với vẻ bực mình. Hắn thọc tay vào trong túi, kiểm tra xem liệu cái mặt dây chuyền chứa charka của cô có còn hay không.
"Tôi… tôi không biết sao lại vậy nữa, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã có lại charka rồi… ít ra là một phần của nó…"
Tên con trai tộc Uchiha chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần hắn. Sau đó hắn dán đôi mắt hổ phách về phía cô.
"Tôi đoán có lẽ khi ở gần cái mặt dây chuyền, cô có khả năng lấy lại một phần sức mạnh" - Hắn bước ngang qua cô và dừng lại ngay trước tảng đá chắn lối vào của hang – "Giờ đã có lại sức mạnh rồi, nhìn và kiểm tra xem có ai quanh đây hộ tôi cái"
Mặt đỏ bừng, cô mân mê sợi dây trên áo chùng – "Tôi đã làm rồi. Không có ai cả."
Tên con trai thực hiện kết ấn tay và đập tan tảng đá bằng một đòn Chidori. Ngay lập tức, nó vỡ vụn và rơi xuống dưới. Hài lòng vì tay đã có thể cử động linh hoạt như cũ, hắn bước ra ngoài. Cô gái im lặng đi theo. Đứng cạnh hắn, cả hai cùng nhìn quang cảnh xung quanh mình. Hinata kinh ngạc nhận ra màn tuyết trắng kia thật đẹp mắt.
"Giờ ta đi đâu?" – Cô hỏi, mặt vẫn ửng đỏ. Cô cũng chẳng thể lí giải tại sao, nhưng mỗi lần nhìn hắn cô lại thấy ngượng ngùng. Việc cả hai ở sát rạt nhau như thế chỉ mới vài phút trước vẫn còn luẩn quẩn mãi trong đầu cô.
"Kiểu gì Naruto mà mấy tên Làng Lá khác cũng dám xới tung cả cái thế giới Ninja để tìm cô cho xem. Do đó chúng ta chưa về vội." – Sasuke đưa ngón tay cái lên môi, và trong một tích tắc Hinata đã cho rằng hắn đang tập trung suy nghĩ, song rốt cuộc hắn lại nhanh chóng cắn vào ngón tay đó và thực hiện một kết ấn tay khác. Sasuke đập lòng bàn tay mình xuống đất và giữa màn khói mịt mù, một con chim lớn xuất hiện. Không giống những sinh vật do Sai tạo ra, nó là 'hàng thật' và trông sống động hơn bao giờ hết. Con vật nhìn chằm chằm vào Hinata một lúc sau đó mới quan sát chung quanh.
"Lên đi" – Tên con trai tộc Uchiha nhảy lên lưng nó rồi liếc xuống cô gái phía dưới – "Nhanh!"
Cô tiến thêm một bước nhưng lại do dự. Sự bực mình đã lên đến đỉnh điểm, Sasuke nghiêng người và chìa một tay ra. Cô nắm lấy bàn tay ấy, tuy vậy lại không ngờ hắn kéo mình lên với lực mạnh đến thế. Xem ra hắn mạnh hơn cô tưởng rất nhiều. Cô gái luồn tay vào lớp lông vũ dày phía dưới và nhìn vào lưng hắn khi hắn dường như đang chú tâm điều khiển con chim ưng khổng lồ này bằng suy nghĩ. Bọn họ bay lên khỏi mặt đất, đợi đến khi đạt được độ cao có thể ẩn mình giữa những tầng mây rồi mới hướng về phía Tây.