***1.
Năm ấy, hoa nở hoa tàn.
Và Tsukasa thấy anh mình dưới vạn dặm mây giăng.
Lúc đó có thật nhiều chuyện để kể. Như là cây anh đào trong sân nhà đã biết mùa xuân đến, khắp trên cành là những bông tinh khiết muốt trắng. Yugi Amane đi đôi guốc gỗ, tiếng lọc cọc vang theo từng nhịp bước. Anh vận bộ kimono sẫm màu, cánh tay gầy thật gầy, trên khuôn mặt vẫn thoáng nét xanh xao. Thời khắc giao mùa đến kéo theo những cơn ho triền miên cùng trận sốt dài ngày. Mẹ đã thức đêm để trông nom, thay khăn và sắc thuốc cho anh còn Tsukasa với cha đỡ đần việc nhà. Song mỗi khi ghé mắt nhìn qua khung cửa gỗ lợp vải giấy vàng, loáng thoáng thấy hình bóng mẹ đang ngồi, tận tình chăm sóc, cậu vẫn muốn vào trong đó. Nến hương cháy tàn nửa cây, từng khắc trôi qua khi đồng hồ điểm nhịp. Amane hẳn đang nằm trên nệm futon, từng hơi thở khó nhọc, mắt nhắm nghiền và hai gò má ửng hồng. Mồ hôi có lẽ đã làm trang phục thấm bết lên người anh. Trước khi anh hạ sốt, tất cả những gì Tsukasa muốn rất đơn giản. Chỉ là lẻn vào phòng lúc mẹ lơ là thiếp ngủ, đưa hai tay bóp lấy cần cổ thanh mảnh của anh trai. Cho đến lúc không còn hơi thở nào nữa.
Nhưng cuối cùng cậu đã không làm thế. Và mùa xuân này, anh vẫn còn bệnh, trên người hờ hững lớp vải chẳng đủ dày. Amane cứ thế đứng ngược chiều gió thổi. Hoa rơi lên vai anh, lên da trắng, lên kimono đen và lên tóc huyền, đẹp khôn xiết.
Hình ảnh ấy với Tsukasa chẳng khác nào loại thuốc gây nghiện. Cậu cân nhắc đến việc bắt đầu ngay bây giờ, giữ nguyên vẻ đẹp mong manh và yếu ớt đó khi xác anh ngả xuống đất lạnh. Rồi cậu cười với Amane, thấy anh cũng đáp trả bằng một nụ cười.
***
2.
Rất hiếm khi Amane cười với cậu, kể cả nếu hai anh em họ có cùng ngồi trước hiên nhà, ngắm hoa rơi theo từng đợt gió thổi và nếm nắng hanh tan trên đầu lưỡi. Nhưng giờ anh đã. Tsukasa nhìn Amane, vẫn cười cười, môi đỏ và da trắng. Dù lúc này không phải là thời điểm thích hợp để mang cho anh một quả táo độc.
Vì khi khoé môi anh cong lên, cậu biết, đó là dấu hiệu của sự sẵn sàng thoả hiệp, sẵn sàng chấp nhận. Một trận sốt có thể đã làm tinh thần anh giảm sút, hoặc giữa những mê man nơi tâm thức, dường như Amane bắt đầu cảm nhận cái chết tựa lông hồng. Bóng hai người đổ xuống sân, mang màu trắng sáng của bầu trời và huyền đen của mặt đất. Cậu men tay theo một đường thẳng trên thân hình chỉ còn da bọc xương, nhìn Amane, cũng lại cười. Mây dạt trôi vô định, khuất che vầng sáng trên đỉnh đầu. Bóng mây hoà lẫn vào bóng họ, rồi đem nó đi mất.
Ngay trước khắc cả hai cùng trượt dài xuống vực sâu.
***
3.
"Amane."
Từ đầu tiên Tsukasa nói không phải cha hay mẹ. Thật ra cậu đã bắt đầu nói từ đầu tiên vào năm lên bốn tuổi, chậm hơn những bạn khác, chậm hơn anh trai mình. Sự chậm trễ này khiến cả gia đình lo lắng liệu cậu có vấn đề gì không, nhưng mọi thứ về sau đều trôi qua trong an ổn, nên mọi người đồng ý gạt sang một bên để quên dần nó. Dù vậy, Amane vẫn nhớ. Từ đầu tiên thằng bé nói là tên anh. Cách nó phát âm thành thục đến nỗi tưởng như nó đã làm cả trăm lần. Giọng nó rất trong, rất mềm. Khi tóc mái rũ xuống, mắt nó thâm trầm như đáy đại dương.
Và anh thấy ảo ảnh của chính mình ngã xuống trong một ngày trời quang. Thảm hoa nâng đỡ cơ thể hao gầy, rung rinh trong ánh nắng như thầm thì, cũng như cười khúc khích. Hoa nở trên đá, trên mặt nước, trên thung lũng hạnh phúc, trên những đồng cỏ dại, sắc trắng che nhoà đi cái chết và hàng lệ sầu, che nhoà cả chiếc bóng im lặng phủ trên đất phẳng. Gió thổi loà xoà tóc bay.
Cũng như nhiều năm của sau đó, khi nhìn xuống đáy vực thẳm Tsukasa định kéo anh nhảy xuống, Amane thấy hoa nở ở dưới đó, trắng muốt tinh khôi. Như những bông vẫn còn trên cành cây anh đào, mỏng manh, mỏng mảnh.
***
4.
Tsukasa biết đó là tội lỗi. Khi cậu gom góp từng cánh hoa rơi còn lại trên sân nhà, đem thiêu chúng dưới ngọn lửa cùng xác cha mẹ cậu cho tới lúc chỉ còn lại tàn tro. Năm ấy, hoa nở hoa tàn. Và Amane vẫn đứng dưới gốc anh đào, bên trên là vạn dặm mây giăng. Bóng mây nuốt chửng bóng anh, và bệnh tật nuốt chửng cả anh, đem anh đi mất.
Cậu thấy xung quanh tràn ngập sắc trắng, trắng như màu hoa phủ khắp sân năm nào. Vạn vật mờ nhoà rồi mất hẳn. Đến cả chính bản thân cậu cũng đang trong quá trình mờ dần đi. Nhưng ở phía cuối con đường, còn một thứ duy nhất vẫn ở lại. Khung cửa gỗ lợp vải giấy vàng. Nến hương cháy tàn nửa cây. Cuối cùng mẹ đã thiếp ngủ sau những đêm dài mệt nhọc, và Amane thì đã tỉnh, gắng gượng ngồi dậy, vải đen lả lơi trên vai gầy. Cậu thấy anh mở cửa, ho một tràng dài, ho đến thổ phổi, ho đến nôn ra máu. Rồi anh nhìn cậu.
Hoa nở trắng rừng. Lấp loáng trong mắt anh là ngàn vạn hoa rơi.
"Amane."