Tâm Sự

940 109 14
                                    

PHÂN XƯỞNG GỖ - 9H00 PM

Sau khi vượt qua thử thách ,  Tiêu Chiến và ROSE chính thức là người của hội RED SQUALL .

" Ko sao chứ ? "

Vương Nhất Bác ngiêng đầu nhìn xuống hỏi cậu đag ngồi dưới đất .

Tiêu Chiến nhếch môi :
" Nếu là ANH thì ko sao chắc ? "

" Này ! Thái độ gì vậy ? Cậu đã nhận tôi làm ANH TRAI rồi mà ? "

Tiêu Chiến đứng dậy có vẻ muốn đi .
" Thời gian đã hết hiệu lực . "

Vương Nhất Bác cười tinh ranh .
" Vậy sao !? "

Nói rồi , cậu ta cúi  người 2 tay ôm eo ai kia nhấc bổng , vác lên vai mình . Còn mặt dày hết sức , tiện tay vỗ mông cậu .

** BỐP **

Tiêu Chiến vùng vẫy .
" LÀM GÌ VẬY HẢ ? "

Vương Nhất Bác chai mặt , tiếp tục chiếm tiện nghi .

" So với cái vẻ cứng rắn bề ngoài , thì cậu cứ như con gái vậy ."

Tiêu Chiến xấu hổ .
" THẢ TÔI XUỐNG MAU !"

** BỐP ! BỐP ! **

Vương lưu manh giữ vững lập trường .
" Ta là ANH EM mà !
Tôi sẽ đánh đến khi nào cậu chịu kêu ANH mới thôi .
1 cái.....
2 cái ....
3 cái ....

--- tên này giận lên cũng đáng yêu thật ! Phải đánh thêm mấy cái nữa mới được .

Tiêu Chiến la hét .
" TÊN KHÙNG ! DỪNG LẠI MAU !  "

Vương Nhất Bác xảo trá thỏa hiệp .
" Gọi tôi là ANH đi ! Nếu cậu còn ngoan cố , thì tôi sẽ tiếp tục đánh đấy . "

Tiêu Chiến ngại đến đỏ mặt .
--- Lần đầu tiên cậu cảm thấy vui như vậy ! Tâm trạng ko tốt nhưng sao lòng vẫn thấy ấm áp  .
Rốt cuộc cậu vẫn ko thể làm gì khác ngoài việc gọi.....

" A....nh.."

** BỐP **

Đàn ANH họ Vương tiếp tục giáo huấn .
" LỚN LÊN ! "

" ANH ! "

---- Tiêu Chiến nhất thời có cảm giác người kia như 1 người anh thật sự . Chỉ là nói chuyện thôi mà cũng có thể làm người khác say ư !!??

" Tên này , gọi như vậy chẳng phải rất hay sao ?
Sau này cứ gọi như thế nhé !
Sau này còn ko nghe lời nữa , ANH sẽ ko nhẹ tay đấy đấy . "
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười .

Tiêu Chiến im lặng ko nói , cũng ko phản kháng nữa . Phó mặc cho ai kia vác đi , cảm xúc lẫn lộn .

----------------------------------------------------

Vương Nhất Bác vác ai kia đi vào nhà gỗ , đặt  ngồi xuống , nhẹ nhàng đỡ đầu cậu cho tựa vào tường .
Xong đứng lên đi lấy hộp cứu thương , mở hộp ném cho 1 cái khăn .

" Lau đi ! "

Tiêu Chiến vẫn im lặng , nhìn chằm chằm chiếc khăn .
Sau vài giây thì đưa lên lau mặt .

" Sao? Ko cảm kích à ? Nếu được ANH chăm sóc thế này , bọn con gái sẽ cảm động đến phát khóc luôn đấy ! "
---- cậu ấy lau nhẹ nhàng như mèo con vậy !

Mặt Nạ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ