Chap 7: Trái tim bị sứt mẻ

3.7K 122 6
                                    

Chap 7: Trái tim bị sứt mẻ


[người con gái dẫu mạnh mẽ, kiên cường, lạnh lùng đến bao nhiêu cũng có khoảnh khắc chết chìm trong tình yêu và ngập lụt nỗi nhớ mong về ai đó.]



Trong cơn mê sảng....

Đám lửa ngùn ngụt bao quanh Vy. Cô nhìn khắp nơi tìm kiếm cho mình một lối thoát.
Cô hít toàn khói và khói. Lồng ngực Vy bắt đầu khó thở. Cô che mặt. Đôi chân khuỵu xuống.
Ngay giây phút tưởng như đôi mắt sẽ nhắm lại mãi mãi, một bóng đen chạy đến bế thốc cô lên khiến Vy phải cố mở mắt thật to để xem người đó là ai.

Đó là... Phong!


Vy thức tỉnh.



....


Giường bệnh được khiêng từ trong xe cấp cứu ra. Có hai người, một nam một nữ.
Y tá vội vã đẩy xe vào, các bác sĩ cũng nhanh chóng chạy tới xem tình hình bệnh nhân.
Máu của họ trào trên ga giường trắng muốt. Mái tóc, mặt và tay chân bết thứ dung dịch màu đỏ tanh nồng. Họ được đeo ống thở để duy trì sự sống, à không, chỉ có chàng trai thôi, cô gái may mắn đã tỉnh lại trên đường cấp cứu.
Giường đang bị đẩy đi, cô gái bỗng giật mình thức dậy, tâm trạng hoảng hốt. Cô ngước đôi mắt lạ lẫm nhìn những con người khoác bộ áo trắng bên cạnh. Trên trần nhà, những tuýp đèn sượt qua theo mỗi bước chân vội vàng. Tai cô gái ù đi.


Giấc mơ cô vừa mơ tràn đầy máu lửa, nhưng thực tại cô đang có, sao mà lạnh lẽo thế này?

.
.
.


Chàng trai với mái tóc đen rối bù điên loạn chạy trên hành lang bệnh viện. Anh tìm thấy căn phòng mà mình đã được chỉ tới.
Vừa đẩy cửa ra, trước mắt anh đã hiện lên hình ảnh người con gái với mái tóc ánh đỏ xoăn sóng mắt nhắm nghiền, trông cô thật đau đớn trên giường bệnh. Cây kim đâm ở cổ tay đang truyền từng giọt nước vào cơ thể cô. Khuôn mặt xinh đẹp có vết xước. Hàng lông mày nhíu lại.
Hình như cô đang có ác mộng.

Phong tiến tới. Đôi tay anh gạt vài sợi tóc đang vương trên má Vy.
Mi mắt cử động mạnh. Vy tỉnh lại.
Cô có vẻ vẫn còn sợ sệt sau vụ đâm xe vừa rồi. Phong níu lấy bàn tay cô.
- Đừng sợ. Có anh ở đây rồi.
Vy buông tay anh. Cô nhìn một lượt quanh căn phòng.
Hành động vừa rồi của cô tạo nên một chút hụt hẫng.
Đôi mắt cô dừng lại nơi anh.

- Anh đến lúc nào thế? - Giọng cô yếu ớt hỏi, vẫn còn hơi run run.

Phong nuốt khan.
- Vừa nhận được điện thoại của bệnh viện là anh tới luôn.

- Ừm.

Vy đổi hướng nhìn. Cô không hỏi vì sao bệnh viện gọi cho anh mà k phải bố cô.
Là vì cô có tiền sử ở đây khá nhiều.
Nó là Bệnh Viện WHITE. Tất nhiên nhân viên ở đây không liên quan tới mafia nhưng họ biết Nguyễn Long là người rất có tầm cỡ trong bệnh viện, bất kì ai có quan hệ với ông đều được đối đãi đặc biệt.
Từ bé đến lớn, cứ có trục trặc về sức khoẻ (dù chỉ một tí tỉ tì ti) Nguyễn Long lôi cô đến phòng khám của WHITE. Xong xuôi thuốc thang, ông mới an tâm đưa cô về.
Ngẫm ra, Nguyễn Long cũng là một người cha có quan tâm tới con gái.
Nhưng chỉ với con gái thôi, con trai ông chỉ nói cho qua. Xét về tình thương, Lâm quả là thiệt thòi hơn cô. Nhưng anh cũng biết cô thương anh nhiều hơn cả cha mình.
Và ngoài anh ra, có một người cũng rất thương cô, chỉ là cô không để ý tới thôi.
Đó là Phong.
Thật sự là ngoại trừ Lâm, Vy luôn cho rằng chẳng ai yêu thương cô nữa.

Suy nghĩ thật ích kỷ mà!!!


Đang chìm trong im lặng, Jay đi vào.
Phong đưa mắt nhìn anh rồi hỏi:
- Nam sao rồi?
Jay thở phào nói:
- Bác sĩ bảo qua cơn nguy kịch rồi. Sẽ ổn thôi.


.... trước đó....

Khi Nam và Vy rời khỏi vũ trường, đằng sau họ, một chiếc xe lao thẳng tới.

- Cẩn thận !!

Nam hét lên.

Vy thất thần.

Cô cảm thấy mình bị đẩy ra.

Không có tiếng kít lại.

Chủ chiếc xe sau khi gây ra tai nạn thì tẩu thoát.

Vy không nhớ rõ mọi việc xảy ra thế nào.
Chỉ biết đầu cô va đập mạnh rồi cô ngất đi.
Trước mắt là ánh đèn đường hiu hắt chiếc xuống người con trai nằm trên một vũng máu.


.... Hiện tại.....


Cả hai đều ở trong bệnh viện. Nam đang được điều trị riêng còn Vy giờ đã ổn nên không đáng lo ngại.
Tuy nhiên cô chẳng hỏi thăm đến Nam một lời.
Cũng vẫn cứ như lần trước của Phong.
Jay có ghé qua phòng cô vài lần đưa đồ ăn, còn lại anh đều qua chăm sóc Nam. Anh thực không thích sự dửng dưng của Vy, như thể chỉ cần cô còn sống, ai chết không quan trọng.

Nguyễn Long sau khi biết tin thì tức tốc tới bệnh viện.
Ngay lập tức các nhân viên làm đêm hôm đó được bổng lộc. Còn Nam thì được ông bồi bổ đầy đủ và yêu quý vạn phần.
Suy cho cùng, Nam đã cứu Vy thay vì nghĩ cho bản thân đầu tiên. Cậu đẩy cô ra thay vì tự chạy đi trước.

Nguyễn Long bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn cứ ngày ngày đến thăm và hỏi han cô.
Tuy nhiên Vy chỉ đáp bâng khươ. Có vẻ cô chẳng thích tiếp xúc với bất kì ai.



Cho đến một ngày, cô quay ra nói với Phong, lần đầu tiên anh thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đó, dường như cô đang cầu xin anh.



- Gọi Lâm đến đây.



- Cha em...


Phong định ngăn cô. Anh biết Nguyễn Long sẽ không cho phép. Nhưng, chạm tới đôi mắt tha thiết kia, anh lại không tài nào phản đối. Lời muốn nói ra tắc ở đầu môi, không cách nào bật thành tiếng.
Anh quay đi, một lát sau trả lời:

- Ừ.

.
.
.


Phong tắt điện thoại.
Anh quay sang nhìn Vy.
Đôi mắt cô dõi vào khoảng không vô định.
Chẳng hiểu nổi cô như thế đã bao lâu.
Anh thở dài.

- Này Vy....

Cô hỏi anh:
- Gọi được không?

Anh gật đầu, nói tiếp:
- Anh ta đang tới. Em không phải lo.

Vy khẽ nói, âm vực hài hoà:
- Ừm.

Phong thở dài lần hai. Anh không muốn có lần thứ ba.

- Anh hỏi em.... - Phong đặt tay lên vai Vy, xoay cô đối mặt với mình.


- Đã bao giờ em để tình cảm dành cho Lâm vượt quá giới hạn chưa?

Vy giữ lấy nét mặt thản nhiên. Cô không bị bất ngờ bởi câu hỏi của anh.
Nhưng cô lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

- Đã từng rồi...

.
.
.

Phong và Jay đứng ngoài cửa phòng. Nếu thấy bóng dáng Nguyễn Long thì đánh động vào bên trong.

Jay không nén nổi khó chịu, bảo với Phong:
- Cậu có biết chúng ta có thể chết vì việc này không???
Phong chậm rãi gật đầu:
- Ừ.
- Cậu theo Vy hay theo Nguyễn Long??? Ai là thầy cậu???
- Nguyễn Long.
- Thế sao còn trái lời ông ấy?
- Tại vì tôi phải thế.
- Phải? Cậu có thể phản đối Vy. Kể cả là Nguyễn Long cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu đó, chúng ta không chấp nhận nữa thì vấn đề gì?

Phong mệt mỏi, tựa lưng vào bức tường phía sau. Khuôn mặt thoáng nét buồn, đôi mắt tựa hồ như đáy biển sâu.

- Nếu anh nhìn thấu được ánh mắt của cô ấy như tôi đã từng, anh sẽ không thể từ chối.


Không thể từ chối...

Vì dù anh chỉ được chiêm ngưỡng ánh mắt đó vài giây ngắn ngủi, anh nguyện sẽ khắc ghi cả đời.
Ghi nhớ rằng người con gái dẫu mạnh mẽ, kiên cường, lạnh lùng đến bao nhiêu cũng có khoảnh khắc chết chìm trong tình yêu và ngập lụt nỗi nhớ mong về ai đó.

Nhưng cái tình yêu thầm lặng cô giữ, chẳng phải là tội lỗi hay sao? Thứ tình yêu ấy tuyệt đối không thể nói ra, con người nếu dính phải nó chỉ có thể giấu kín, nếu không muốn bị dè bỉu thì im lặng đến hết đời.

Một nữ hoàng cao ngạo, kiêu hãnh, liệu có thể từ bỏ uy nghi của mình mà bất chấp tất cả vì trái tim?

--------------------

Ồ zê, vậy là chị Vy đã thực sự thừa nhận tình cảm của mình với anh Lâm rồi. xD Sống lỗi quá đi thôiiiiiiii. :((

Máu Lạnh [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ