Chapter 1: Vẽ.Say.Ngủ.
Được nghĩ tiết, hắn chưa muốn về nhà vội, lên thư viện vậy! Vừa nghĩ, hắn vừa đi... Men dọc theo lối đi sau lưng dãy lớp học mới xây, bức tường trắng hút mắt hắn. Đứng ngắm một hồi, hắn quyết định một việc hơi động trời. Mở cặp ra, lấy hai chai sơn màu đỏ đen, hắn bắt đầu lắc lắc vẽ vẽ, những hình thù kỳ quái. Graffiti mà! Khoanh tay trước ngực, nhìn lại một lần nữa tác phẩm của mình, hắm mỉm cười hài lòng. Nhưng ôi thôi, tiếng của lão "Gà mái" đã vang vang ở đấu dãy rồi, bị tóm là khổ chết! Hắn chụp nhanh cái cặp đeo lên vai và vù chạy.
Lão giám thị cũng phóng theo hắn. Vừa chạy, lão vừa co tay ôm cái bụng phệ đang óc ách, cứ như sợ nó rơi mất trên đường, buồn cười thật!
Đang chạy thục mạng ngon lành, bỗng một bóng người bất ngờ xuất hiện cuối hành lang. Hắn không thể dừng hẳn lại, thế nên theo quán tính, hắn va vào người đó, nói rõ hơn thì là... "đè" lên mình người ta.
Bực mình, hắn lòm còm ngồi dậy, nhìn cho rõ coi ai dám cả gan cản đường hắn. Ơ, là cô bé thường nán lại trong phòng múa mỗi khi tan học đây mà! Đúng rõ khổ, bị nhỏ vướng chân, y như "anh hùng" không thể qua khỏi ải "mỹ nhân". Mỹ nhân? Nhìn kỹ, nhỏ cũng đạp thật.
Say.
Dáng nhỏ mảnh mai, gương mặt thon thả, đôi môi đầy đặn, bờ vai nhỏ nhắn, dưới cái đầu nghiêng nghiêng vẻ kiêu kỳ. Mà đặc biệt nhất là cặp lông mày vòng nguyệt ôm gọn đôi mắt tròn to trong vắt, hút mắt người.
- Không biết nhìn đường à?
Hắn thôi miên man, vội cuối xuống nhặt ...đồ con gái và bộ đồng phục lớp 12, đưa cho nhỏ.
Thoáng ngỡ ngàng, học ở trường này hai năm rồi, nhỏ còn lạ gì hắn, cái gã học sinh cá biệt, nổi danh vì... học giỏi + quậy phá! Hic. Nhỏ đưa tay đón lấy bọc đồ, ngạc nhiên vì một hành động lạ.
Hắn vẫn đứng yên như tượng, hai tay đưa vào túi quần, mìm cười. Có lẽ hắn đã quên mình đang bị đuổi bắt. Hắn nhìn xuống ngực cô bé, í, không có ý gì đâu nhe, hắn nhìn phù hiệu của nhỏ mà thôi! Hân - 12M. Hắn lại nhìn lên mặt nhỏ, nhìn rất đăm đăm, y như thể mới gặp nhỏ lần đầu tiên, y như thể nhỏ là cô gái lạ, không biết từ chốn nào đến, y như thể là hắn chưa biết gì về thói quen chăm chỉ tập múa từng động tác của nhỏ. Một cái nhìn lạ lùng.
Say thật rồi!
Lão giám thị "gà mái" đã đến nơi.
- Ranh con, dám vẽ bậy lên tường hả? Lần này kh1o thoát rồi nhé!