Chương 2: Quy Tắc

547 53 4
                                    

Chết rồi ! Hắn đứng nghe nãy giờ sao ? Nhưng mà Helena nói hắn ta rất tốt mà nhỉ.. Nhưng có tốt thì cũng chưa chắc đó là sự thật.. Giả tạo !

Cắt ngang suy nghĩ của cậu, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn chằm chằm vào cậu, đôi đồng tử có hơi híp lại, hắn rũ mi xuống, tay ra lệnh cho bọn lính mở song sắt. Không nói một lời, bọn chúng dẫn cậu đi đến đại sảnh, đua cho cậu bộ đồ của một người quản gia, trên cổ có thêm một chiếc vòng. Nhìn chính mình qua gương, cậu thấy mình chả khác gì mấy một người quý tộc, nhưng bởi có chiếc vòng cổ, điều này khiến cậu cảm thấy mình bị ràng buộc một cách rõ ràng. 

" Lại đây ! " - hắn ngồi chễm chệ trên một cái ghế bành đen dành cho một người ngồi. Gác chéo chân, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước biểu hiện chậm chạp của cậu, lề mề ! Nhanh tay ngoắc cậu lại, nhằm ra hiệu cho cậu nhanh châm lên. Vừa đến, hắn nắm chiếc vòng cổ của cậu kéo về phía trước. Một chút.. Một chút nữa thôi là cậu toi mất rồi !

Khi hắn kéo cậu, nếu không cẩn thận đứng vững thì thật sự, cậu sẽ ngã ngay vào người hắn. Có thể lúc đó hắn sẽ tát cậu một cái và trả về chợ buôn nô lệ, hoặc là hành hạ cậu chăng ? Ngón tay thon dài của Desaulniers mơn trớn cổ cậu, rồi nhanh chóng ấn mạnh khiến nó bật máu. Aesop cắn răng, cố không để cho một âm thanh nào phát ra.

" Aesop.. "

" V - Vâng, thưa chủ nhân... ? " 

Hắn không nói một lời, nghiêng người xuống liếm sạch máu trên cổ cậu. Chiếc lưỡi ấm nóng nhanh chóng mang đến cảm giác khó chịu cho Aesop, cậu cố gắng đứng vững, nhưng toàn thân không khỏi run rẩy nhẹ. Hắn chỉ liếc đôi đồng tử kiêu hãnh của mình lên nhìn cậu đang run rẩy đón nhận. Quả là một cậu nhóc đáng yêu ! Hắn bắt cậu rướn người lên nhìn hắn, người cậu có đã bắt đầu nổi lên từng tầng hơi nước do sự va chạm nhạy cảm vừa nãy, dường như sức chịu đựng của Aesop không được tốt lắm nhỉ ?

" Một lát nữa, người lên tầng ba, phòng thứ nhất để biết rõ hơn về quy tắc ở đay. Còn giờ thì vào phụ bếp đi "

Nói rồi, hắn buông cậu ra mà bỏ đi lên phòng. Aesop thở phào một hơi, rồi nhanh chóng bước vào bếp làm việc. Có lẽ, đây sẽ là một công việc nhẹ nhàng cho cậu, nếu họ không bắt cậu lau dọn toàn bộ khu bếp rộng lớn này. 

Màn đêm buông xuống, ánh mặt trăng len lỏi quanh những áng mây, len qua khe cửa sổ làm sáng cả một dãy hành lang. Aesop Carl rất sợ bóng tối, một phần là do quá khứ của cậu có liên quan đến nó. Cậu sải những bước chân thon dài trên hành lang, vừa đi vừa ngẫm nghĩ..

_ Phòng thứ nhất sao ?.._

Đưa tay lên gõ cửa, bên trong liền vang rõ tiếng bước chân trên sàn nhà. Người bên trong mở khóa, dùng tay đẩy cánh cửa nặng trịch kia ra. Nhưng rồi người bên trong lại khiến cậu bất ngờ không kém

" Na - Naib ? Cậu làm gì ở đây ? "

" Cái này tôi phải hỏi cậu mói đúng, đây là phòng họp mà ! "

Phòng họp.. ? Vậy là cậu nhầm phòng rồi sao !? Cậu lén nhìn vào bên trong, ngài Desaulniers cùng một vị khách đang ngồi trên bàn trà nhìn cậu - Vị khách không mời mà đến. Aesop có hơi chút khẩn trương, tai cậu có đôi chút ửng hồng

[DROP][IDV] Cuộc Chiến Không Hồi KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ