Trời hửng sáng, suối nắng vàng trải dài trên nóc lều cỏ. Chim muông đã líu lo từ lâu, hót vang núi rừng Châu Thủy. Nơi này là giữa núi non, đằng sau tư gia lều cỏ là thác nước dịu nhẹ đổ xuống, nước trong vắt đổ vào hạ nguồn. Tư gia trên vách đá, muốn đến đây phải leo hàng trăm bậc thang quanh co mới tới được, nghe thì nản chí, nhưng phong cảnh lại đẹp đến động lòng người.
Một tiểu cô nương khệ nệ vác thùng nước, liêu xiêu bước lên bậc thang đá. Y phục xám màu cháo lòng, đầu tóc đều được vấn gọn hết lên, búi tóc chích khăn xám dài đến tận thắt lưng, quần vải áo vải, chật vật giữ thùng nước đầy sóng sánh trên vai cho không đổ xuống. Nàng lấy nước ở chân suối, lần nào lên đến lều cỏ thì nước vơi gần một nửa, nửa còn lại chính là đổ hết lên người nàng.
Tiểu cô nương vừa đến được phía sau bếp thì đặt thùng nước xuống đánh rầm trên sàn gỗ, thiếu điều cả tư gia muốn rung chuyển theo. Gọi là lều cỏ vì tường bên ngoài đắp cỏ rơm cho thoáng mát, nhưng thực ra là nhà sàn, cách mặt đất hơn một thước. Lều cỏ đơn giản, hai phòng ngủ, một thư phòng, một căn bếp nhỏ và một phòng nhỏ cho tiểu cô nương nàng.
Nàng nhóm lửa đun một ấm trà. Trà này là sư mẫu của nàng một tay nuôi trồng trong vườn rau, trà xanh thiên nhiên, ngày nào cũng phải đun một ấm cho sư mẫu. Nàng dùng bộ trà bạch sứ, rồng phượng khắc đủ đặt trên mâm cùng với hai chung trà nhỏ. Chuẩn bị xong, tiểu cô nương nhanh nhảu hai tay bưng mâm trà, rảo bước đến biệt phòng của sư mẫu.
"Sư mẫu, Vĩnh Lan đem trà cho người..."
"Cứ để ở phòng khách, không được bước vào đây."
Vĩnh Lan chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang, nghe ra hơi thở hổn hển trong lời nói của sư mẫu thì đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt rời khỏi thật nhanh. Ba ngày nay sư mẫu có khách, chính là thiên kim quận chúa Tào gia, Tào Phó Tâm. Phó Tâm đại nhân tuy là nữ tử nhưng võ nghệ cao cường, tài sắc vẹn toàn, nam nhân phải nể phục, làm đến Đại đô đốc đương triều. Đánh đông dẹp tây, nhưng nữ tử vẫn là nữ tử, Phó Tâm đại nhân yêu thích an nhàn hơn là lăn xả nơi chiến trường.
Mỗi khi Tào đại đô đốc không có công vụ, nàng luôn đến tư gia của sư mẫu, ở liền mấy tuần mới đi. Hôm nay là đã được một tuần rồi. Ban đầu Vĩnh Lan ngây ngô không biết, sau mới phát hiện Tào Phó Tâm và sư mẫu nàng chính là tình nhân, lâu lâu nghe lén, bọn họ đối xử với nhau rất lãng mạn nha. Nhưng khi khác vô ý bước vào nhầm lúc, Vĩnh Lan lại nghe phải mấy âm thanh xấu hổ, ví dụ như vừa rồi đây.
"Phó Tâm, ngươi là đại hỗn đảng! Ta nói Vĩnh Lan sắp về đến khô cổ, ngươi cứ bỏ ngoài tai không chịu...!"
"Không chịu cái gì?"
Tào Phó Tâm nhướng mày liễu, bản mặt đắc chí vênh lên hỏi, trong khi người kia mặt đỏ hơn gấc, tay đang vung lên chỉ vào mặt nàng cũng đành bất lực hạ xuống. Phó Tâm mặt dày hơn tường thành dùng thân thể khỏe mạnh vươn tới, một tay nắm lấy cổ tay ngọc ngà của người kia dùng lực kéo mạnh, nàng ấy đã nằm gọn trong lòng Phó Tâm. Hai nàng không một mảnh vải áp sát vào nhau, da thịt mát lạnh, thân thể như ngọc, suối tóc đen tuyền đan xen, trông như tiên nữ giáng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH tự viết] Kiếp này không tính
Historical FictionMột chuyện tình đau thương ngắn ngủi, Quân sư đại tài cùng chiến tướng quyền uy nhất thiên hạ, Rốt cuộc, là ai si tình hơn ai?