Hai mươi tám.Chúng tôi ra trường đã được năm năm, kể từ đó có kha khá chuyện xảy ra, nào là đi xin việc, bị đuổi việc, mất lương, chán việc, đi bụi đời, bị mẹ đến tận nơi xách mông về nhà, trên đường đi còn nghe chửi túi bụi, vì sao đứa con gần ba chục tuổi đầu rồi mà còn ngông nghênh đến mức này...
Lý do bỏ nhà đi bụi, là vì tôi đã quá chán chường với cuộc sống này, vào làm ở một công ty lớn, lương dù chưa đến mức trên trời nhưng so với vốn kinh nghiệm ít ỏi của tôi thì thực sự là quá hời đi, có một bạn người yêu cũng thành đạt không kém, yêu thương nhau hết mực...
Lee Eunsang tôi cũng chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa.
Tối đó, công ty tôi cho tan làm sớm, lĩnh vực tài chính dạo gần đây thật ảm đạm, chẳng có mấy việc mà làm, con phố Wall vắng lặng hiếm thấy, tôi mang tâm trạng nặng nề lái xe về căn hộ của hai đứa, trên đường đi không quên tạt vào Walmart mua vài lạng thịt và một luống rau, nhà hết sạch cả rồi, dạo này Chajun bận bịu nhiều công việc nên ăn khoẻ quá, tôi không ngờ dạ dày nó lại có thể chứa được nhiều đến thế.
Cũng là do quen tay đi, hơn tháng nay do tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, nên tôi thường nấu đủ loại món ăn cho nó, từ khai vị đến tráng miệng đều là một tay tôi lo, trình nấu nướng của tôi đang được cải thiện, thậm chí lên đến bậc thượng thừa.
"Yêu Lee Ramsay ghê, ngày mai nấu cho mình bò Welington nha, dạo này mình thèm thịt lắm!"
Lee Ramsay là cái tên mới mà Junho sáng chế ra dành cho tôi, nhưng nó dùng cái tên đấy là để nịnh nọt thôi, chỉ những lúc tôi dỗi không thèm nấu ăn và để nó chết đói thì nó mới ngấn nước mắt khen tài nghệ của tôi như vậy.
Bật bếp lên, tôi bắt đầu áp chảo bít tết. Bơ, Rosemary, tiêu, muối cho vào. Ngọn lửa hắt ánh sáng vàng in trên da mặt tôi, cơ hồ ấm áp và an ủi tấm lòng.
Lửa đam mê của tôi với kinh doanh và chính trị những ngày đầu đã lụi tàn, giờ đây chỉ con sự hoang mang về đường đời phía trước.
Một cục bông mềm mại ấm áp ôm lấy tôi, quả đầu với vài lọn tóc nâu mượt quen thuộc thấp thoáng trong tầm nhìn, nó dụi đầu vào vai tôi như một con mèo nhỏ thương chủ thật nhiều.
"Eunsang thơm quá đi, nhưng bít tết cũng thơm quá đi mất."
Tôi giao bán người yêu dễ thương, ưa nhìn, gia thế khủng, thi thoảng nói rất nhiều, thường lên cơn cục súc mỗi khi không có đồ ăn, mời inbox liền báo giá, chứ tôi chẳng thể chịu nổi thằng nhóc kia thêm chút nào nữa, tôi đi làm mệt mỏi như vậy, về đến nhà liền nấu ăn cho nó mà tất cả những gì Junho quan tâm chỉ là miếng thịt bò trong chảo?
"Ừ, ra bàn ngồi đi, anh dọn ra liền."
Xin lỗi, lời nói và hành động của tôi có hơi trái ngược một tẹo, haha.
Junho ngồi ăn ngon lành, miệng nhai nhóp nhép, mắt nó híp lên thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp mà tôi yêu chết đi được, yêu từ những ngày đầu tiên của mười lăm năm trước.
"Junho này, anh định sẽ nghỉ việc."
"Sao lại thế?"
Nó bỏ dĩa xuống, phần kim loại chạm vào thành đĩa sứ gây nên một tiếng động nhỏ, tinh tế nhưng đủ để làm không khí trùng xuống và trở nên gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sangho|Pokchya] private.
Fanficand a baggie of cheetos started our now 20-year relationship.