Tiết thứ năm

2.7K 159 34
                                    

《Giấc mộng đêm hè》

Công việc dịch thuật của Na Jaemin kết thúc vào một ngày mùa xuân tháng ba. Văn bản thỏa thuận giữa cậu và Hoàng Húc Hi không có hiệu lực pháp lý, vì vậy cậu ấy cả ngày bám riết lấy tôi kêu anh ơi đòi một ít tiền lương. Tôi vốn dễ mềm lòng, sau này biết được cậu ta và Hoàng Húc Hi không có thỏa thuận gì, chỉ là hai người đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu.

"Khi đó cậu ta đứng đấy, nhướn lông mày cười đặc biệt gợi đòn. Cậu ta bảo Hoàng tổng, tôi với ngài đánh cược, ngài từ trước đến nay chưa từng quan tâm tới em trai thân yêu, đáng yêu, đáng thương của ngài."

"Cậu ấy thích mỹ thuật ngài cũng không biết."

Hoàng Húc Hi ngả người trên ghế, gần như cùng một tư thế với tôi. Mặc dù là anh em họ, nhưng đôi khi anh ta lại có thể bắt được sóng não của tôi. Anh ta vô thức đưa tay ra lục lọi tìm hộp thuốc lá, rồi bị tôi lườm cho cháy mặt.

"Anh lúc đó chỉ nghĩ cậu ta nói giỡn, nên mới đáp ứng điều kiện hoang đường đấy. Có lẽ là vì anh vốn dĩ không tin, đứa em cùng anh sống nương tựa vào nhau, sao anh lại có thể không hiểu được?"

Sống nương tựa vào nhau, anh ấy nói đến chuyện sống nương tựa vào nhau. Sau buổi tiệc hôm đó, tôi mới biết được anh ấy đã sớm cắt đứt quan hệ với gia đình bên kia, cũng không có nghe lời bọn họ sắp xếp nữa. Anh ấy lựa chọn trở thành Hoàng Húc Hi của Hoàng Nhân Tuấn, cô đơn mà chân thành. Tôi rất bình tĩnh, nhưng vẫn như xưa, không khách khí ném hộp thuốc lá mà Hoàng Húc Hi vừa móc ra ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng mới biết lí do dạo này Hoàng Húc Hi hay thay đổi tâm trạng. Trong bữa tiệc kia, gia đình Kim muốn đưa cho anh ấy một cành oliu, theo nguồn tin đáng tin cậy từ phóng viên Chung Thần Lạc thì Hoàng Húc Hi vốn khách sáo mà xa cách cũng đã chỉ vì một câu nói mà sụp đổ.

Tiểu thư Kim gia nói với anh ấy, cậu nên đảm bảo cho tương lai của em trai cậu.

"Nhân Tuấn, cậu sống lại rồi."

"Anh không muốn cảm ơn Na Jaemin, cậu ta cướp đi em trai duy nhất của anh, anh sao phải đối xử tốt với cậu ta chứ." Hoàng Húc Hi hừ một tiếng, tốc độ xe lúc đó cũng chậm lại "Lee Donghyuck nói với anh tên đó yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hừ..., nhóc con miệng còn hôi sữa."

Được lắm, hóa ra tên nhóc Lee Donghyuck đã biết từ lâu, lần này cậu ta đừng nghĩ tới chuyện sống sót. Tôi cười càng ngày càng tươi. Hoàng Húc Hi cùng tôi đi đến Kim gia, dù tôi không nhìn thấu tâm trạng của anh ấy, cũng không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi cũng không sợ.

"Anh."

"Ừ?"

"Anh tốt hơn nhiều so với Lee Yongqin."

Thứ lỗi cho tôi không giỏi ăn nói, vốn từ hạn hẹp, cuối cùng chỉ có thể bày tỏ sự chân thành của mình bằng những từ ngữ đơn thuần nhất. Hoàng Húc Hi ngẩn người, đưa tay lên véo mũi tôi. Quá khứ cứ thế nhẹ nhàng tan đi, hai chúng tôi cùng bật cười.

"Nhân Tuấn của chúng ta, nếu không lớn lên thì tốt biết bao."

Sao mà có thể không lớn lên được chứ, nêau thế tôi vẫn cứ mãi là một đứa trẻ không hiểu chuyện nổi loạn hay sao. Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của Hoàng Húc Hi, tôi lại không nói được thành lời - thôi được rồi, tôi cũng có thể trở thành đứa trẻ của anh ấy, bổ khuyết vào những năm tháng đã mất kia của anh ấy.

[NaJun] [Trans | Oneshot] Chạy trốn vào một ngày xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ