Mạt Mạt mơ màng tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm. Hóa ra cô vẫn còn sống. Vết thương trên tay cánh tay cô đã được băng bó lại đàng hoàng. Quần áo cũng được thay mới, trên người mặc 1 bộ váy trắng tinh. Cô không biết đã ngủ bao lâu khi đứng dậy cảm thấy mình không còn chút sức lực.
Ra ngoài cửa phòng là 1 hành lang dài. Ánh sáng từ ô cửa kính trên tường hắt vào khiến toàn bộ như rực sáng, là ánh nắng ban mai, không quá chói chang mà ấm áp. Toà nhà này đích thị là 1 lâu đài nhưng lại chẳng thấy 1 bóng người. Cô đi 1 vòng thì phát hiện lối ra vào 1 khu vườn.
Bỗng 1 con chó corgi từ đâu chạy tới chỗ cô, thấy con chó dễ thương quá nên cô không nhịn được ngồi xuống vuốt ve nó, mà con chó thân thiện dễ sợ, gặp người lạ mặt như cô nhưng vẫn để cô vuốt.
" Chân Ngắn! Hóa ra mày ở đây à?"
Chân Ngắn như nghe thấy chủ nhân gọi liền vui vẻ chạy tới bên chân cậu quấn quýt.
Mạt Mạt nhìn thấy cậu thiếu niên đang mặc chiếc áo blues liền nhận ra ngay là bác sĩ của Trần Hạo Thiên, làm sao cô có thể quên được ân nhân cứu mạng Bạch Ngọc chứ. Dính tận ba phát đạn lại mất nhiều máu mà vẫn sống được có lẽ chỉ có thiên tài như cậu ta mới cứu được.
An cúi xuống xích Chân Ngắn lại rồi đứng lên im lặng nhìn Mạt Mạt.
Mạt Mạt bối rối hỏi: " Cậu...đây là đâu vậy?"
" Biệt thự của chủ nhân."
" Vậy....." Cô định hỏi tiếp thì An ngắt lời.
" Đi theo tôi, chủ nhân đang ở phòng khách."
Đi 1 lúc Mạt Mạt bỗng thấy choáng váng. Chân còn không đứng vững, mất lực ngã đầu gối xuống. Có lẽ do mới tỉnh dậy, sức khỏe vẫn chưa ổn định.
An dừng lại quay sang nhìn : " Vậy mà cô và chủ nhân vẫn sống được, cũng có thể là kỳ tích."
" Được cậu bác sĩ thiên tài như cậu cứu, sao chết nổi."
An cười nhẹ 1 cái: " Bị bắt làm con tin mà cũng bình tĩnh được như cô đúng là lạ."
" Thì Trần Hạo Thiên bảo tôi còn giá trị lợi dụng, chưa chết được, dù sao còn nước còn tát, sống được bao lâu hay bấy nhiêu."
An đỡ cô dậy nói: " Đúng là lạc quan thật, đến đi còn không nổi thì muốn chốn được khó hơn lên trời."
Nhìn gương mặt nghiêm túc như ông cụ non của An mà lại khiến Mạt Mạt nhớ đến Cố Tiết Thần. Cố Tiết Thần đã 22 tuổi rồi mà tính cách trẻ con hết sức, ngược lại An nhìn nhỏ hơn cô tận 4, 5 tuổi mà ăn nói trống không như người lớn.
Mà nghĩ tới Cố Tiết Thần không biết anh đã biết cô mất tích và tìm cô chưa, hay tên này biết cô bị nhân vật nguy hiểm là Trần Hạo Thiên bắt cũng mặc kệ luôn. Thật ra con người anh cô vẫn chưa hiểu hết, có khi anh lại là 1 tên xấu xa chỉ biết đến lợi ích của bản thân như trong truyện, nếu thật sự như vậy có khi anh thật sự sẽ bỏ mặc cô.
Hình như cô đã quên đi rất nhiều nội dung của cuốn truyện, cô thậm chí không nhớ vài đoạn ký ức ở kiếp trước của cô.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành nữ phụ
CasualeChu Mạt Mạt xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ độc ác. Kiếp trước đã bất hạnh, liệu bây giờ cuộc đời của cô sẽ khác?