Chương 1

5.7K 216 14
                                    


Trời đêm ở Cô Tô Lam Thị, sự tĩnh mịch cùng hàn khí bao trùm cả Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người người người nhà nhà đã đang an giấc, thì bên trong Tĩnh thất hai con người vẫn đang vận động kịch liệt. Hơi thở dồn dập, cùng những thanh âm nhuốm màu dục vọng khiến người nghe phải đỏ mặt. Trên giường, hai nam nhân với cơ thể trần trụi bị bao phủ bởi lớp mồ hôi nhễ nhại đang xếp chồng lên nhau.

"Ư ư....ưmmm, Hàm Quang Quân......ư ư...chậm lại" - Ngụy Vô Tiện ánh mắt mơ hồ chứ đầy khó khăn hướng nam nhân trước mặt cầu xin.

'.....' Lam Vong Cơ đang miệt mài luật động dưới sự điều khiển của dục vọng mà không hề để ý đến lời nói của con người dưới thân.

"Ưm....ưm"

"Hàm....Hàm Quang Quân, chậm...chậm lại....a...aa"

'Nói lại....' - Người nọ không những không giảm tốc độ mà càng ngày càng đưa đẩy mãnh liệt hơn. Từng cú từng cú đều nhắm trúng điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện mà thúc.

"Ư ư ưmm,Lam Vong Cơ Lam Trạm Lam Nhị Ca Ca ta...ta...sắp..." - Ngụy Vô Tiện giọng càng khẩn trương, dường như đã lên đến đỉnh điểm.

Người phía trên càng tăng thêm lực đạo, hướng nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Ngụy Vô Tiện mà đâm.

"Aaa....aa" - Một dòng chất lỏng trắng đặc sệt bắn lên từng khối cơ bụng rắn chắc của Lam Vong Cơ . Ngụy Vô Tiện đạt đến cực hạn của khoái cảm, hô lên một tiếng rồi xụi lơ trong thân thể cùng sự bao bọc của ai kia.

Lam Vong Cơ thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi cũng bắn, một dòng tinh trắng sữa vào sâu trong thân thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện được bao bọc trong mùi đàn hương trên thân thể người nọ rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau [ con au: Àiii, nói nghe văn chương thế thôi chứ thật ra hai người lăn giường tới sáng rồi mới chịu yên giấc đó chứ =_= ] tại giờ Mão, Lam Vong Cơ tỉnh giấc cảm thấy nhiệt độ của người trong ngực mình có vẻ không đúng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đem người Ngụy Vô Tiện lật lại. Thấy y mặt có chút ửng hồng, thân thể nóng hầm hậm thì hốt hoảng lay nhẹ.

'Ngụy Anh, Ngụy Anh' - Y khẽ gọi, tay đặt lên trán Ngụy Vô Tiện kiểm tra nhiệt độ. Thân nhiệt không quá cao, y nhẹ nhàng thở phảo trong lòng. [ Bấy giờ hai người vẫn còn ôm nhao nằm trên giường chứ Lam Trạm vẫn chưa ngồi dậy nga~ ]

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi của y cũng từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng lộ vẻ mệt mỏi.

"Lam Trạm, có chút trướng a" - Bấy giờ y mới nhận ra, cả đêm hôm qua [ =_= .... ] chôn chặt trong thân thể Ngụy Vô Tiện.

Y vội vàng rút ra, đem khăn ẩm cùng nước ấm đến vệ sinh chỗ đó cũng như thay chiếc khăn khác lau mồ hôi nhễ nhại trên người Ngụy Vô Tiện.

'Ngụy Anh, tỉnh' - Lam Vong Cơ định gọi Ngụy Vô Tiện dậy ăn sáng rồi đem dược cho y uống.

"Ưmm, ta mệt, Lam Trạm....ngươi để ta ngủ thêm tí nữa a" - Y cất giọng khàn khàn lười biếng.

Lam Vong Cơ nghe vậy đành để cho người bị hành hạ cả đêm hôm qua được hảo hảo nghỉ ngơi, đợi y tỉnh dậy rồi uy dược cùng thức ăn sau vậy.

-------- vạch ngăn cách đáng iu đêyyy--------

Lần đầu em viết H nên còn hạn chế nhiều ạ ^^

[Đồng Nhân] MĐTS - Vong Tiện | Sau Này, Mỗi Ngày Đều Là Ngươi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ