Chương 1

1.2K 84 4
                                    

Ngỡ bầu trời kia cứ yên, đại dương xanh cứ lặng

Nhưng xoay người nhìn lại yên bình hóa giông bão lúc nào không hay...



Choàng tỉnh giữa cơn mơ lập lòe những ký ức úa màu len về trong đêm từng hồi đứt quãng. Tiếng chuông gió leng keng trong làn gió đêm đặt sệt những hoài niệm vấn vương khô khốc thổi vào lòng người. Thước phim ngắn lặp đi lặp lại mang một màu vàng úa của hồi ức đọng lại nơi cầu mắt nặng trĩu, vô tình rơi xuống ướt đẫm cả một mảng gối lớn. Dáng người thân thương thấp thoáng trước mắt, rõ ràng nơi nhãn cầu đến xót xa, nhưng vừa đưa tay chạm đến bóng hình ấy lại vỡ tung thành sương đêm lạc vào trong gió nhẹ tênh.

Bật dậy trong cái rân rân của đầu óc, men say vẫn còn vương trong từng nhịp thở, chẳng còn kịp đứng lên thì đã ngã quỵ vì cái choáng của rượu. Ánh đèn mờ soi đến gương mặt thanh tú, mắt khẽ khép lại rung rung. Chẳng còn ai nữa, chẳng còn dáng người cao cao đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mắng rằng tại sao lại để bản thân như thế này mỗi khi người kia vùi đầu vào men say không hồi dứt rồi chao đảo giữa nền đất lạnh. Nhưng rồi chính nhân ảnh mang màu của nắng tươi ấy lại là người đi pha nước chanh giải rượu cho người kia, lòng phiền muộn nhưng vẫn mỉm cười vì cái vẻ ngố tàu của người kia mỗi khi thấm mệt với men nồng.

"Tên hay càu nhàu kia, tôi là tôi yêu cậu nhất đấy biết không?"

"Rồi rồi tôi biết, bây giờ thì ngoan ngoãn mà nằm xuống đây nghỉ ngơi đi này."

Người đó ngoài miệng thì trách móc vậy thôi, chứ tận sâu nơi trái tim là biết bao yêu thương chân thành, lắng lo cho người kia đến từng kẽ tóc chân tơ. Người hiện tại trên chiếc giường trắng với bừa bãi những vỏ bia, vỏ rượu kia cũng đã thấm mệt vì men cay rồi, nhưng mãi mãi chỉ còn lại đơn độc trong làn gió đêm mù mịt ấy, chẳng ai nhẹ nhàng từng viên thuốc, chẳng ai vỗ nhẹ vào trán bằng bàn tay mát lạnh mềm mềm, chẳng ai buông từng câu phàn nàn nữa.

Ừ chẳng còn nữa...

Tim nhói lên một nhịp, căn phòng từng có hai ta ấy giờ đã trống rỗng, quạnh hiu. Gượng người thu dọn lại những bừa bộn mà đêm qua đã bày ra để xua đi thước phim phai màu ngày ấy cứ hiện lên trong đầu. Giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên trong khoảng không lặng yên.

"Anh là Văn Tuấn Huy phải không ? Tôi muốn mua lại căn nhà mà anh đăng tin bán."

Mỉm cười thật khẽ nhưng lại xót xa vô cùng, từng đợt sóng đại dương vỗ vào bờ nhẹ tênh đẫm ướt cả vùng cát vàng tươi.

Cuối cùng cũng có người mua.

Mua những ký ức ta vun vén lên thật đẹp...

Anh nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, chỉnh lại từng chi tiết nhỏ trên trang phục rồi mới bước ra khỏi nhà, một nam nhân sơ mi trắng, vest đen luôn cầu toàn từng chút một dù là đường chỉ nhỏ nhoi căng mắt mới có thể nhìn thấy, dường như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức rồi. Bước đi trên con đường lộ lớn trải ra phố thị tấp nập dòng người xô đẩy, gió lạnh ùa vào từng lớp áo mỏng khiến người bất giác run lên. Ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường để chậm lại vài phút, để nhìn đời cứ hối hả chật chội mình ta bước thênh thang. Nơi này cũng là sở thích của người, một người yêu hoa và nghệ thuật mà lần nào ghé đến cũng phải lấy máy ảnh ra chụp choẹt các góc rồi xoay người lại khoe với anh.

JunHao | Hạ Đánh Rơi Giọt Nắng MềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ