Cũng chính vì đang trong thời gian nhạy cảm nên chị chỉ dạ rồi tiếp tục nằm nghe nhạc. Chị bây giờ chỉ mong an ổn để có một đứa con thôi. Hằng với chả Hoẹ, chị ba mươi hai tuổi rồi chứ có còn con nít đâu mà không nhìn ra tâm ý của con bé. Chẳng có cô gái thơ ngây nào tối ngày đụng chạm đàn ông đã có vợ như thế, cũng chẳng có người giúp việc tốt bụng nào xểnh ra là đi mách tội chủ nhà. Anh Hoàng thấy vợ lầm lì suốt thì cũng khó chịu, cơ mà dạy vợ thì phải dạy dứt điểm, chứ đang dạy mà còn nhảy vào dỗ chỉ sợ xôi hỏng bỏng không nên anh đành kệ.
- Bông chào bà Hoà, Bông chào ba Hoàng, Bông chào cô Bích, Bông chào Nana, Bông ứ thèm chào cô Hằng, Bông mới đi học về ạ.
Bông ngồi lủng lẳng trên lưng ông Thuận xoen xoét cái mồm, vừa được ông thả xuống Bông đã nhăm nhe lên tầng với mẹ Hoài, tiếc rằng bị ba Hoàng giữ lại. Ba bắt Bông xin lỗi cô Hằng á, ba bảo không xin lỗi thì ba còn lâu mới yêu nữa. Bông nịnh ba không được đành phải khoanh tay cúi đầu.
- Bông xin lỗi cô Hằng. Cơ mà cô Hằng cũng phải xin lỗi Bông á, ai kêu cô Hằng chê Bông vẽ xấu, còn cướp tranh của Bông nữa.
Thấy ba Hoàng e hèm nên cô Hằng cũng phải xin lỗi Bông, ba dặn Bông đẩy người khác là không tốt, lần sau không được nghe mẹ Hoài xúi bậy, Bông oan ức quá chối đây đẩy.
- Đâu có đâu, Bông không hề đẩy cô Hằng á, mẹ Hoài cũng không xúi gì cả. Bông chỉ đập nhẹ xíu thôi ý, tại cô sợ Nana nên ngã mà.
Hằng thấy chú Hoàng tin con Bông hơn mình nên cũng nhanh mồm nhanh miệng bảo cô nhầm, đập tay Bông xin xí xoá mọi chuyện nha. Bông gật đầu rồi nhưng chú Hoàng thì chưa. Trước mặt cả gia đình chú mắng Hằng chuyện bé xé ra to đã khiến Hằng quê lắm rồi, chú lại còn bắt Hằng xin lỗi cô Hoài nữa, tức không để đâu cho hết mà. Ông Thuận thấy cả nhà căng thẳng thì xua tay kêu thôi chuyện qua rồi cho qua đi, vào xem cậu Niệm lên tivi kìa. Chương trình tiếng nước ngoài nên chị Hoài không hiểu lắm, chỉ nghe loáng thoáng ba Thuận bảo hình như cậu lọt top ba mươi triệu phú trẻ tự thân nổi bật nhất do một tạp chí uy tín bên đó bình chọn. Mẹ Hoà trầm trồ khen cậu càng lớn càng giống chú Nhất, ba Thuận nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền cười xuề xoà, anh Hoàng vừa cắn miếng dưa vừa chẹp miệng.- Triệu phú tự thân? Đến hài! "Rich kid" mới đúng!
- Anh Niệm "start up" từ năm anh ấy học năm hai cơ, sinh viên trường em ai cũng ngưỡng mộ, anh chả biết cái gì cả!
Cô Bích cãi lại, cô năm nay hai mốt tuổi nhưng do lỡ dở chuyện bé Bông nên mới là sinh viên năm nhất. Mỗi lần nhắc tới "anh Niệm" ánh mắt cô lại sáng long lanh, còn sáng hơn mắt Bông lúc được ăn kem.
- Mày mới là non dại đấy, chú Nhất gửi tiền sang lúc nào chú báo cho mày à? Không khéo lên tivi cũng là chiêu bài PR của chú dọn đường cho cậu về nước.
Cô Bích bĩu môi, ba Thuận chẳng mắng cô mà lại kêu anh Hoàng bớt xét nét. Nhiều lúc anh thấy ba bênh cậu Niệm một cách cố chấp, ai không biết còn tưởng hai người chung dòng máu ấy chứ. Trong lúc cả nhà tranh luận rôm rả thì chị Hoài đã dắt Bông lên phòng đi ngủ rồi. Bé Bông bám chị kinh khủng, hễ có cơ hội liền mè nheo đòi ngủ phòng mẹ Hoài. Đó là vì Bông tưởng chị là mẹ Bông, trộm nghĩ nếu Bông biết mẹ ruột của mình là ai, chắc Bông sẽ không còn quấn quít bên chị như thế. Chị Hoài thở dài, ngồi một lát chợt nghe tiếng xin lỗi nho nhỏ bên tai. Chồng chuộc lỗi bằng cách xoa chân xoa tay cho chị, thực tình chị cũng chẳng giận anh lắm. Anh nhà chị tính cách hoà đồng nên làm ở xí nghiệp kẹo bánh công nhân ai cũng quý, chỉ là, chính vì quá thân thiện nhiệt tình nên thường gây rất nhiều hiểu lầm. Chị nhớ mùa đông năm ngoái có em gái cấp dưới tặng anh khăn và áo len tự đan, anh điềm nhiên dùng khiến cả xí nghiệp nghĩ rằng hai người có tư tình. Vợ nhắc anh còn bảo người ta quý lắm người ta mới đan cho mình, mình từ chối khác gì dội gáo nước lạnh vào họ. Chị tức mình làm mặt lạnh gần một tháng anh mới chịu vứt đi, nhưng trong thâm tâm vẫn chẳng hiểu mình sai ở đâu.
- Vợ yêu chồng không?
Tự dưng anh ôm chị hỏi rõ sến, cứ như họ còn trẻ lắm không bằng. Chị mỉm cười hỏi không yêu sao cưới? Lòng anh rộn ràng hẳn, tiếp tục hỏi dò rằng trước khi cưới anh chị đã từng có mối tình nào chưa, cái câu này anh hỏi cả vạn vạn tỷ tỷ lần rồi, lần nào nghe chị một mực phủ định chưa có anh cũng vui vui. Lần này anh còn hứng khởi vặn vẹo thêm chả nhẽ hồi trẻ chị chưa từng cảm nắng hay thích thầm ai, cơ mà chị chỉ trả lời chung chung rằng nhiều lắm, hồi nhỏ hay mộng mơ thấy ai đẹp trai tim chả đập loạn.
- Vậy vợ nói tên một người vợ ấn tượng nhất đi!
- Lâu quá vợ quên hết rồi!
Vợ đáp qua loa rồi tắt đèn đi ngủ trước. Anh thì không ngủ được, lòng anh nặng trĩu, chút gì đó cay cay nơi sống mũi, anh bật dậy đi lên tầng ba, rẽ vào phòng làm việc riêng của mình bật đèn nhìn chăm chăm bức ảnh cưới của hai vợ chồng. Có một người tiến tới khoác thêm cho anh chiếc áo, nhận ra bé Hằng nên anh khẽ thở dài.
- Mày nói đúng, cô Hoài không dám thừa nhận.
- Chắc cô sợ chú buồn đó. Lúc cô bác sĩ Thư qua thăm cô Hoài con nghe rõ ràng hai cô nói chuyện mà, cô Thư hỏi cô Hoài là chú Hiệp mới lấy vợ rồi, cô Hoài có mừng cho người xưa không?
Anh Hoàng càng nghe càng muốn nổi máu điên. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm mà sao chị cứ phải giấu diếm anh làm gì? Còn kêu lâu quá quên hết rồi chứ, nói dối trắng trợn như vậy mà cũng mở mồm ra được. Chị Hoài nằm dưới tầng hai thực ra cũng chưa vào giấc, đêm khuya thanh vắng giọng bé giúp việc thánh thót rót vào tai chị. Nó tường thuật nhưng lại cắt xén câu chuyện, cái đoạn chị bảo chị Thư đừng đùa linh tinh, chị với anh Hiệp không có gì nó lại chẳng kể cho anh Hoàng, đến khổ. Như mọi khi là chị xông lên ba mặt một lời rồi đấy, nhưng nay phải giữ gìn nên đành đợi chồng xuống mới nói rõ mọi chuyện. Chồng chị vẫn cáu, anh hỏi nếu không phải là anh Hiệp thì là anh nào? Chị không làm gì khuất tất thì việc gì phải giấu?
- Cái chuyện chăn gối lần đầu là do em bị tai nạn nên thế, em thề độc trước khi lấy anh em chưa từng ăn nằm với ai cả. Còn việc cảm nắng thì thời trẻ ai chả có, anh mỗi năm cảm nắng một cô anh cũng có nói cho em đâu?"
- Là do anh lo em ghen bóng ghen gió.
- Thì đó, em cũng lo thế đó!
Anh Hoàng đuối lý không cãi lại được vợ, bực bội quay người sang bên khác. Cơ mà bát đũa còn có lúc sứt mẻ nữa là vợ chồng, tính anh cũng hay quên giống mẹ Hoà, sáng hôm sau vẫn vui vẻ bón cháo cho vợ hại bé Hằng tức lộn ruột. Cô Bích nom thấy ngứa mắt chẳng kém, cô lẩm bẩm mắng chị Hoài. Bông ngồi cạnh cô hóng hớt được ngay lập tức mách mẹ.
- Mẹ Hoài ơi cô Bích bảo mẹ vô dụng á.