Cậu ghét cái điệu bộ đánh trống lảng của chị bao nhiêu thì ghét chính mình bấy nhiêu, rõ ràng đã nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với người ta, thế nhưng vẫn không kiềm được mà ôm vào. Cảm thấy quá mất mặt, cậu chủ động buông tay. Chị nhân cơ hội chuồn vội, về tới nhà tu mấy cốc nước mới hạ hoả. Sao đi ăn có một bữa với gia đình mà khổ như đi đánh giậm vậy? Cơ mà dạo này ba chị nói năng trôi chảy ghê, so với cái hồi ngắc ngứ mãi mới được một câu thì giờ ba tiến bộ vượt bậc luôn đó. Ban nãy chị còn nghe mẹ kể từ ngày gặp Niệm ba phấn khởi hẳn lên, có những lúc ba đãng trí tới mức quên tên chị em họ hàng, nhưng ba vẫn nhớ tên Niệm. Hồi xưa khi chị thông báo cưới anh Hoàng, khó khăn lắm ba mới nói được một câu, không phải chúc mừng chị, mà là hỏi.
- Niệm...Niệm...đâu?
- Niệm đi rồi ba. Niệm còn không chào tạm biệt con luôn đó ba. Nghe đâu Niệm với Đan...
Chị vô tư oà khóc trước mặt ba, vì chị biết ba chị lúc đó ngốc lắm, chẳng hiểu gì đâu. Đến chị còn không hiểu chính mình mà, không hiểu sao khi xưa cãi nhau với Niệm suốt mà tới gần ngày cưới lại nghĩ về Niệm nhiều thế? Chị giận Niệm lắm, rõ ràng Niệm bảo với chị Niệm không thích con gái dịu dàng như Hoài Đan, thế nào mà vừa sang đã dính nhau liền, quên luôn chị. Đã thế chị cũng quên cậu cho hoà! Quả thật những năm tháng làm dâu bận rộn chị đã bớt nghĩ về cái đồ đáng ghét đó hơn. Chỉ là, từ ngày rời nhà bà Hoà tâm trí chị lại bắt đầu bị nó làm phiền. Nhưng phải công nhận thoát khỏi cái nhà đó chị đỡ vất vả hẳn, mấy em trong tổ may đến trả hàng cứ khen mãi.
- Gớm chị Hoài bỏ chồng xong nom càng ngày càng tươi nhỉ? Chủ nhà của chị về chưa để tụi em vào chơi?
- Chưa, bữa nay anh chủ không ăn tối ở nhà nên chắc về muộn, các cô vào phòng chị mà ngồi.
- Vâng. Em đang chán ở nhà lắm đây này, đã tù hết cả người thì chớ, xong có cỗ bàn gì ở họ là y như rằng các chị em đổ hết lên đầu mình với lý do mình rảnh không phải đi làm thì tranh thủ dọn giúp.
Cô Trang tâm sự, mấy cô khác cũng gật đầu tán thành. Chị Hoài hiểu nỗi khổ đó nên tốt bụng bảo.
- Chị biết có khu công nghiệp đang tuyển thợ may, các cô cần không chị giới thiệu cho?
- Không cần, em biết khu đó mà, xa lắm, lương thì thấp chứ đâu được như làm với chị. Hay chị xem thế nào mở tiệm may đi, cho tụi em đến làm.
Ôi nghe mấy cô ấy nói mà chị ham quá, biết đâu mở được tiệm doanh thu lại cao hơn nhỉ? Cả đêm chị cứ thao thức mãi, sáng hôm sau dọn dẹp quanh nhà thấy trên giá sách của chủ có rất nhiều sách dạy làm giàu, chị tò mò đọc thử. Ban đầu chị chỉ định xem qua cho vui thôi, cơ mà càng đọc càng mê, nhất là cái quyển bàn về tư duy khởi nghiệp. Sau nhiều ngày tìm tòi nghiên cứu, chị quyết định làm hồ sơ gọi vốn cho tiệm may đầu tiên của mình. Chị nộp hồ sơ đi nhiều nơi lắm, tiếc rằng toàn bị trượt từ vòng gửi xe, chỉ mỗi bộ hồ sơ nộp tới công ty Lụa Đẹp là lọt vào vòng phỏng vấn. Đó là một trong những công ty con thuộc NIEM Group, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm lụa tơ tằm cao cấp. Tuy bên họ đòi tỷ lệ ăn chia khá cao nhưng vẫn có rất nhiều bạn trẻ tới kêu gọi vốn đầu tư, toàn những bạn giỏi tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng khiến chị thấy hơi nhụt chí.