tình mà, ai thoát cho đặng.

1.1K 115 30
                                    

ngày 13 tháng 1 năm xx18...

"tôi muốn mua cậu trai đó"

lý đế nỗ vắt chéo chân, tay lắc đều chiếc ly thủy tinh sóng sánh thứ chất lỏng có cồn. đôi mắt gã hứng thú nhìn theo bóng lưng của một chàng trai đang vội vã rời khỏi những đôi bàn tay chai sần nhuốc nhơ của mấy lão già thích thịt tươi.

gã đã để mắt đến em từ rất lâu, ngay cái đêm đầu tiên gã vì thất tình mà đến quán bar này. nhưng gã không biết tên em, chỉ nhớ em có gương mặt khả ái, nụ cười dễ mến. và tuyệt nhiên, gã chưa một lần được trò chuyện cùng em.

"lý tổng nói gì ạ? ngài không đùa chứ? một thằng nhóc phục vụ cứng đầu cũng khiến ngài có hứng thú sao?"

tên quản lí trung niên cợt nhả đáp lời lý đế nỗ. sở dĩ hắn bảo em cứng đầu, vì em chưa bao giờ đồng ý "chiều" những tên khát dục hằng đêm đến đây vung tiền đổi lấy một đêm hoan ái. để rồi khi em cố vẫy vùng khỏi những đụng chạm, sẽ là những đòn roi đau đớn. lý đế nỗ biết, đã có lần gã thấy em chịu những cái tát đau điếng từ một ả đàn bà son phấn lòe loẹt nhìn thấy chồng ôm ấp trai trẻ. là gã cứu em lần đó, nhưng em chỉ cúi đầu nhỏ giọng một tiếng cảm ơn rồi rời đi, để lại trong tâm gã nỗi thương nhớ không tên.

"ai cho phép ông nói em ấy như thế? một, là để tôi mang em ấy đi. hai, là để tôi đốt cháy cái quán bar rác rưởi này. thế nào?"

tên quản lí bắt đầu hoảng sợ, thu hồi vẻ bỡn cợt về, vội vội vàng vàng cho người gọi em tới. đế nỗ nhìn thấy em liền buông ly rượu, để lại trên bàn một tấm danh thiếp, bảo tên quản lí đến chỗ gã lấy tiền sau, rồi liền dẫn em rời khỏi.

"em theo tôi"

"đi...đi đâu ạ?" em nhìn xuống cổ tay gầy đang nằm gọn trong bàn tay của gã, hỏi nhỏ. gã cười đáp

"về nhà"

"tôi, không..."

"tôi hứa, tôi sẽ không làm gì em cả. tôi chỉ muốn cho em cuộc sống tốt hơn thôi."

"nhưng vì cớ gì, ngài lại tốt với em như vậy? chúng ta, đâu có quen biết nhau."

"tôi cũng không biết, có lẽ vì tôi thương em chăng?" gã nói đùa "haha, được rồi , em tên gì?"

"chí thành. phác chí thành"

"ừm. chí thành." đế nỗ mở cửa ghế lái phụ, đợi em ngồi vào rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho chí thành. em ngại ngần hỏi nhỏ

"ngài...sao đột nhiên lại...? ngài cao quý như thế, em..."

"suỵt. tôi đã nói là chắc do tôi thương em rồi. còn nữa, đừng gọi tôi là ngài. sau này, gọi tôi là đế nỗ."

"vâng"

và rồi yên lặng. đế nỗ tập trung lái xe, chí thành đã phải làm việc cực nhọc cả ngày, lại là lần đầu tiên trong gần mười sáu năm cuộc đời em được ngồi trên chiếc xe "chỉ dành cho những kẻ giàu sang" nên loay hoay một lát liền khép mi ngủ ngoan. trông em ngủ thật yên bình, khiến đế nỗ dấy lên mong muốn bảo vệ em cả đời. gã vươn tay chỉnh điều hoà trong xe lại ở mức phù hợp, tránh để em quá lạnh hay quá nóng rồi mới yên tâm lái xe.

lee.jeno x park.jisung | tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ