Chương 9: Ai rồi cũng thay đổi

1.8K 177 5
                                    

Tác giả: Thiên Trọng Lí

Editor: Red9

DONT TAKE OUT

Tiêu Hà mơ một giấc mơ.

Mơ thấy năm 17 tuổi gia nhập đội thi đấu, cùng các đồng đội phối hợp không tốt lắm, sau khi thua trận thì cậu đi ra toilet, ra đến ngoài cửa thì nghe thấy có người nói cậu là độc lang, vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng không thích giao lưu với đồng đội, vậy làm sao chơi đội 4 người? Cảm thấy mình trâu bò đến mức 1vs96 người chơi à? phongtrai.wordpress.com

Cậu tránh ở phía sau cửa, không tự giác nắm chặt nắm tay, một mình một người chạy tới bên ngoài hành lang, đứng ở chỗ ngoặt dựa vào tường hút thuốc. phongtrai.wordpress.com

Bên tai truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu không cho là đúng, một đôi chân đứng ở ngay bên cạnh cậu, cậu đưa mắt nhìn, là Phương Hàng cùng đội với cậu. phongtrai.wordpress.com

"Vừa rồi đi WC không tìm được cậu, thế nào lại chạy ra đây?"

Tiêu Hà dẫm nát điếu thuốc, nhìn người trước mặt mang ánh mắt lo lắng nhìn mình, "Bởi vì tôi là độc lang." phongtrai.wordpress.com

Phương Hàng ngẩn ra, mặt lộ rõ một chút bất đắc dĩ, rất nhanh liền đưa mắt cười với cậu, khuôn mặt vô cùng ôn nhu, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, "Cậu đã nghe thấy được hết rồi à? Bọn họ cũng không phải cố ý nói, chỉ là mấy lời sau khi thua trận, cậu đừng để ý, cậu thế nào lại là độc lang chứ, không phải còn có tôi sao?" phongtrai.wordpress.com

Lòng Tiêu Hà nhảy dựng, há miệng thở dốc, nửa ngày nói không nên lời.

Phương Hàng khẽ cười một tiếng, giữ chặt cổ tay của cậu, "Đi thôi, về thôi nào." phongtrai.wordpress.com

Tiêu Hà ngốc ngốc đi theo, "Tôi vẫn luôn một mình, cũng không đi giao tiếp với người khác, cũng không ai dạy tôi."

Phương Hàng đang đi phía trước thì ngừng lại, vẫn nắm lấy cổ tay cậu như cũ, nghiêng đầu nhìn cậu, cười vô cùng ôn nhu, "Không cần phải học, tôi dạy cậu." phongtrai.wordpress.com

Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt Tiêu Hà lần đầu tiên xuất hiện khát vọng.

Hình ảnh vừa chuyển, người trong căn cứ ngồi trên sô pha, có vài người đang ngồi nói chuyện, Tiêu Hà ngẫu nhiên cùng bọn họ đáp lời, tầm mắt vẫn đặt vào phòng họp, vài phút sau, cửa phòng họp mở ra, Phương Hàng từ bên trong đi ra. phongtrai.wordpress.com

Tiêu Hà chuẩn bị đứng lên đón, Phương Hàng lại ý bảo cậu đừng nhúc nhích, anh ta đi tới bên người cậu ngồi xuống, gọi đồng đội khác đi vào phòng họp, trên sô pha chỉ còn lại có hai người họ. phongtrai.wordpress.com

"Anh còn chơi không?" Một lát sau, Tiêu Hà mới mở miệng hỏi.

Phương Hàng ở bên cạnh, dựa đầu lên sô pha, "A Hà, nếu có một ngày chúng ta ở trong trò chơi trở thành kẻ địch, em có tiêu diệt anh không?" phongtrai.wordpress.com

Tiêu Hà không chút do dự, "Đương nhiên, trong game trừ việc tiêu diệt ra thì sẽ không nhìn thấy ID, cho nên em sẽ."

"Nhưng nếu em biết đó là anh thì sao?" phongtrai.wordpress.com

[ĐM HOÀN][PUBG]: Tiểu Khả Ái Của Tôi - Thiên Trọng LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ