Hôm nay là tròn 500 ngày tôi nhớ em rồi đấy. Tôi bắt đầu dậy sớm hơn, và luôn nhìn vào trong bếp rồi tự hỏi bản thân :" Em nay đâu rồi? ". Tôi tự an ủi mình rằng em chắc là sẽ về sớm thôi. Nhưng đợi mãi rồi em chẳng về nữa. Chuyện của tôi và em xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp định thần được.Đám bạn em thế nào? Mọi người có cho em niềm vui mà trước kia tôi không thể cho em? Hay họ lại hắt hủi em? Tôi tin một người như em sẽ có rất nhiều người muốn làm quen và mến em thôi. Tôi thì vẫn thế. Vẫn chơi thân với 6 cậu bạn cũ hay tới nhà chơi. Em biết không? Chúng nó có đôi có cặp rồi đấy thế mà tôi chẳng thể có em.
Liệu ta có thể về lại?
Tôi còn giữ bức hình tôi và em chụp cùng nhau ở công viên đấy. Em còn nhớ không? Khi ấy tôi đang nổi quạo mà bị em lôi vào chụp hình nên mặt tôi có phần nhăm lại. Em thì cười thật tươi. Thật sự là em khi ở cùng tôi chưa bao giờ cười tươi đến thế. Tại tôi toàn gây cho em những đau khổ không đáng có. Em vẫn chẳng trách gì tôi mà cứ im lặng mãi. Tôi thì được đà lấn tới. Nhưng giờ tôi đã hối hận hi vọng là còn kịp để em tha thứ.
Lần mà em rơi nước mắt vì tôi làm tôi nhớ nhất là hôm sinh nhật em. Tôi đang ở công ty làm nốt việc.
" Alo! Anh về sớm đi được không? Hôm nay là ngày đặc biệt đấy. Em không cần quà đâu bởi sự xuất hiện của anh đã là quà rồi! "- em nói trong sự vui vẻ.
" Không, xin lỗi em. Hôm nay anh bận họp Hội đồng rồi. Em cứ ăn trước đi, phần anh miếng bánh là được rồi anh không cần nhiều đâu. "
" Đi mà! 1 lần thôi. Rồi anh muốn làm gì cũng được! "
" Anh không thể! Xin lỗi! "
" Ừ, vậy thôi em cúp máy. "
Giọng nói của em đột ngột buồn bã hẳn. Tôi nhận ra điều đó chứ. Nhưng tôi không thể xin phép mà về được. Đây là cuộc họp quan trọng. Kết quả là hôm ấy 3 giờ sáng tôi mới mò về. Nhà cửa bao phủ 1 màu tối om. Tôi bật đèn lên rồi bước vào phòng em. Em đang ngủ rất say mà hình như em mới khóc xong thì phải. Trên bàn là 1 cái bánh sinh nhật socola vẫn còn nguyên vẹn không bị cắt hay ăn mất. Thì ra em để cái bụng đói ấy mà chờ tôi về ăn cùng em. Em không dám ăn trước. Tôi mới ngớ ra rằng trong suốt thời gian tôi họp em đã khóc. Khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt mũi em đỏ hoe.
Em ơi! Bây giờ em còn khóc vì tôi nữa không?
Những ngày sau đó,tôi nhận ra ánh mắt mỗi lần em nhìn tôi đều mang vẻ đượm buồn. Tôi thấy nỗi buồn ấy trong em, thật sâu thẳm. Bây giờ ánh mắt em còn buồn như thế nữa không?
Tôi nhớ em, rất nhớ em. Em có biết gì không? Hôm nọ tôi mô thấy 1 cô gái, rất giống em có đi ngang qua tôi. Hương nước hoa vẫn là cái mùi đó, không lẫn vào đâu. Cô ấy đen hơn, gầy hơn, xinh rất xinh. Đừng nói rằng những thử thách ngoài kia đã làm em đen lại nhé. Đừng vì dăm ba mấy lời nói nhảm nhí mà khóc. Nếu mệt, hãy về đây, bởi luôn có tôi bên cạnh em đấy thôi.
.
.
.
.Em muốn quên đi chuyện lúc xưa,
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa,
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau.
Em muốn quên đi bao tháng ngày.
Anh cũng mong 2 ta không giữ lấy.
Nên giấc mơ khi xưa khép lại, như gió nhẹ trôi.
Thôi cũng đành thôi !( Cũng Đành Thôi - Đức Phúc)
# the end.
- chap sau sẽ là về 1 idol nữa nhé.
- truyện sẽ viết theo style combo đó ạ, mong mọi người đón đọc nó nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanfictionThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "