Từ sáng sớm, Vương Tuấn Khải đã tới khách sạn làm phiền Vương Nguyên không cho cậu ta ngủ đã vậy còn kéo cậu ta lên xe chở đi. Lúc này tâm tình Vương Nguyên cực kì khó chịu, nếu là cậu ngày xưa bị Tuấn Khải kéo đi chơi thì sẽ rất là vui... cơ mà cậu của hiện tại thì ngược lại cảm thấy phi thường khó chịu phi thường bực dọc cáu gắt , nếu chỉ cần 1 cử chỉ thôi cũng đủ cậu dùng lời lẽ đầy dao nhọn phóng ra không chút lưu tình. Nhưng mà Vương Tuấn Khải không có vì như vậy mà ảnh hưởng, vô cùng phấn khích lôi lôi kéo kéo Vương Nguyên đến nơi mình muốn. Hai người đi nửa ngày mới tới nơi, nơi đây là đỉnh núi Bạch Vân nơi cả Vương Tuấn Khải trước đã từng cầu hôn Vương Nguyên . Phong cảnh thơ mộng thật sự rất đẹp đối với với Vương Tuấn Khải là một nơi cực kì đặc biệt, còn Vương Nguyên?
_ Anh đưa tôi tới đây làm gì, mới sáng sớm đã bắt vác cái thân leo lên núi đúng là đồ tâm thần.
_ Em nói vậy là sao chẳng lẽ em đã quên rồi sao ?- Vương Tuấn Khải có chút không hài lòng trước lời nói này của Vương Nguyên, dù sao cũng là nơi kỉ niệm sâu sắc của cả hai người cơ mà.
_ Không quên, nhưng cũng không quan trọng để nhớ. Đáng lẽ lúc đó không nên nhận lời thì .......... Bỏ đi.
Câu nói chưa thành nhưng người từ lúc nào đã trở nên trầm mặc đôi mắt nhìn về hướng mặt trời đang dần tắt nắng, đối với con người Vương Nguyên dù có thể quên tất cả nhưng kỉ niệm đẹp của cả hai cậu chưa một lần quên đi. Trong mảng ký ức ấy bao nhiêu mùi vị mà cậu đã phải nếm trải ngọt có, mặn có, đắng có từng mùi vị trong thứ tình yêu màu đen này hận không thể đổ sạch nó đi . Khó trách thái độ cùa Vương Nguyên vì như thế, đơn thuần khi con người đã nếm qua cảm giác bị phản bội, khiến bản thân dồn vào chân tường của cuộc sống tưởng như đã chết đi sống lại không phải chỉ 1 câu nói là có thể phủi bỏ tất cả. Nhưng Vương Nguyên đã không biết rằng, cái hương vi cay đắng ấy, hương vị chết đi sống lại không chỉ Vương Nguyên nếm trải, đối với Vương Tuấn Khải cũng là một sự trả giá mà suốt đời này không cách nào có thể lành được . Yêu hay không yêu , quên hay nhớ không đơn giản là nói ra một câu là liền có thể cảm nhận được .
_ Em biết không Vương Nguyên dù em không nhờ cũng không sao. Vào một lúc nào đó, tại chỗ này chúng ta liệu có thể trở lại như trước kìa không ?
_ Anh cũng hiểu rõ câu trả lời rồi ? đó là không thể nào. Giữa anh và tôi đã có quá nhiều nỗi đau, trái tim tôi đã vì anh mà đã chịu tổn thương. Anh nói xem có thể sao ? đừng tự huyễn hoặc nữa đi.
_ Anh biết anh đã gây ra nhiều nỗi đau cho em. Nhưng có thể hay không anh muốn được một lần giải quyết tất cả mọi hiểu lầm giữa chúng ta 5 năm trước ?
_ Hiểu lầm ? - Vương Nguyên cười khẩy giọng điệu trở nên khinh thường
_ Đúng vậy chuyện giữa anh và người phụ nữ ấy không có gì cả, anh chưa từng phản bội em. Cũng chưa từng quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào . Nếu năm đó anh chịu giải thích , phải chăng em sẽ không bao giờ chịu tổn thương mà bỏ đi ? chúng ta phải chẳng cũng không phải trở thành thế này chăng?
_ Nực cười làm sao. Anh nói chưa từng phản bội ? giữa anh và cô ta không hề làm gì ? ai tin.
Vương Nguyên càng nghe càng không thuận tai, nỗi bực dọc trong lòng lại càng dâng trào hơn cuộc đi chơi lần này lại khiến cậu cảm thấy phi thường khó chịu mỗi lúc tăng lên. Quyết định quay lưng bỏ đi mặc kệ những lời nhảm nhí của người kia, người kia không vì vậy mà buông tha nhanh chóng giữ tay Vương Nguyên lại.
_ Nếu như anh có thể chứng minh rằng mình chưa từng phản bội em, em sẽ tha thứ và cho anh ở bên cạnh em chứ?
_ Đến lúc đó hãy tính.
Hất tay Vương Tuấn Khải ra, Vương Nguyên nhanh chóng bước đi . Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mọi thứ , bóng dáng ai trải dài trên mặt đất đầy cô độc . Đôi khi con người thật khó hiểu, bản thân đã đánh mất nhưng lại cố chấp muốn tìm lại , bản thân rõ ràng là yêu nhưng lại cố chấp dày vò lẫn nhau. Thứ tình yêu màu đen này vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhưng vị đắng của nó lại quá nhiều khiến người ta không còn cảm thấy ngọt ngào nữa cũng không còn muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.
Ngày hôm sau Vương Nguyên quyết định tìm Chí Hoành để cả hai nhanh chóng rời khỏi đây, để cả 2 người không còn bị những 2 kẻ bội bạc kia tổn thương thêm lần nào nữa. Trò chơi tình ái bây giờ cũng nên kết thúc thôi, đã không còn thời gian nữa rồi phải quay về là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành của hiện tại con người trước kia tốt nhất đừng bao giờ tìm lại.
~~~~~~~~
_ Vương Tuấn Khải , vậy anh sẽ chứng minh thế nào cơ chứ. Chẳng phải anh đã phản bội cậu ta sao, con người từ trước tới giờ của anh luôn vì danh lợi, tiền bạc mà không tiếc hi sinh nhưng người bên cạnh mình. Đúng như Vương Nguyên nói chính là chẳng đáng tin chút nào.
Thiên Tỉ giọng điệu khinh bỉ hướng tới Vương Tuấn Khải, đối với cậu mà nói con người của cậu ta như thế nào người bạn thân này chẳng lẽ không hiểu hay sao. Loại người như Vương Tuấn Khải từ trước luôn vì tiền bạc mà bán rẻ mọi thứ, vào đại học khi quen Vương Nguyên cứ tưởng đã thay đổi ai ngờ kết cục thì thế nào? cũng là 2 chữ tiền tài. Nhưng Thiên Tỉ không biết rằng , Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là thật lòng thật dạ nếu như ngày xưa chuyện đó không xảy ra ,có lẽ Vương Tuấn Khải lúc đó đã không bao giờ vì 2 chữ " tiền tài" mà đánh mất người mình yêu thương.
_ Thiên Tỉ cậu thật sự không hiểu , tôi đối với Vương Nguyên là thật lòng. Tôi chưa từng phản bội em ấy, cũng chưa từng muốn làm em ấy tổn thương. Đôí với những thứ như danh lợi, tiền bạc từ lâu đã không hề để ý nếu không vì ngày xưa......... Mà thôi bỏ đi tôi đã chuẩn bị cả rồi sẽ chứng minh rằng tôi vô tội, chỉ mong chúng tôi có thể 1 lần nữa lại được hạnh phúc dù mất tất cả tôi cũng sẽ bằng lòng.
_ Là chuyện lúc còn đi học sao ? anh vẫn còn để trong lòng cho nên anh mới trở thành như vậy?
" kinh cong , chuyến đi Paris đã sẵn sàng cất cánh quý khách vui lòng đến cửa số 5 làm thủ tục lên máy bay . Cảm ơn"
Kết thúc cuộc nói không ai muốn nói thêm lời nào, cuộc nói chuyện này 2 người đã nói quá nhiều rồi từ trước tới giờ tuy là bạn thân nhưng cả 2 chưa từng nói nhiều như hôm nay. Nhờ cuộc nói chuyện này mà cả 2 đã có thể hiểu, đơn thuần nhưng lỗi lầm đều là sự trêu đùa của số phần và tất cả chỉ là nạn nhận trong đó. Thiên Tỉ cũng không ngờ rằng Vương Tuấn Khải kẻ được cho là lạnh lùng , tàn nhẫn trên thường trường lại có thể có nhiều tâm sự cùng đau khổ dày vò đến mức như vậy đúng là từ trước đến giờ đã nhìn làm con người cậu ta rồi.
~~~~
Phần sau chắc tới phần extra đại học của Khải Nguyên
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanficMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra