Gặp anh trong ngàn vạn người
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Dịch: DD
Credits: Cảm ơn bạn Nguyệt Ly ở tangthuvien đã giới thiệu truyện này và spoil nó là HE để mình quyết định nhảy hố :PGiới thiệu
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
- Trương Ái Linh
Bạch Lộ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, đến nhận chức thư ký tại văn phòng tổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế. Về mặt công việc khá thuận lợi, tình cảm với bạn trai Dương Quang cũng ổn định, viễn cảnh cuộc sống sáng sủa.
Tuy nhiên đằng sau ánh sáng vẫn lặng lẽ tồn tại một cái bóng nặng nề. Buổi tối làm thêm giờ hôm ấy, khi Bạch Lộ cung kính tiếp đãi vị cố vấn mới của công ty là Chương Minh Viễn, cô hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Mãi đến khi anh ta nhìn cô với vẻ đăm chiêu: “Bạch Lộ, hình như trước đây tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải?”
Cô ngớ người: “Vậy ư?”
Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm năm trước, khách sạn Hilton.”
Thời gian năm năm trôi qua mau, như cánh bướm nhỏ trong mơ thoáng chốc đã bay qua hơn một ngàn tám trăm ngày đêm. Chuyện cũ năm năm trước, những ký ức liên quan đã sớm chìm dần trong dòng thời gian. Bạch Lộ những tưởng sẽ không có ngày bị khơi lại. Ấy thế mà – rốt cuộc vẫn có một ngày như vậy.
Giây phút đó, Bạch Lộ dường như trông thấy một dòng sông băng rộng lớn cứng rắn lạnh lẽo, gào thét cuộn chảy hướng đến cuộc sống vốn đang bình lặng trôi đi của cô…
Chương 1
1.
Hoàng hôn vừa buông, bầu trời trong xanh vằng vặc bỗng dưng đổ mưa.
Mưa không hề lớn, mịt mờ như sương khói, xa xa đường đỉnh núi sẫm màu vẫn còn ngậm một vầng tà dương ửng đỏ, như ẩn như hiện giữa mưa bụi mịt mùng. Mặt trời lặn giữa mưa nhẹ sương giăng, khiến buổi hoàng hôn mang một vẻ đẹp đầy ý thơ.
Thế nhưng Bạch Lộ không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp đó, cô luôn không thích nhất là trời mưa. Hơn nữa sắp chập tối, đương lúc chuẩn bị tan làm thì trời đổ mưa mà lại không mang theo dù. Đang rầu rĩ, âm báo QQ vang lên trên máy tính, tập trung nhìn kỹ, là bạn trai Dương Quan gửi tin đến: “Em có mang dù đó không? Đứng chờ ở công ty nhé, anh tới đón em.”
Mười ngón tay thon dài gõ lên bàn phím uyển chuyển như múa, cô khẽ cười trả lời: “Được, em chờ anh.”
Vừa gửi tin đi, Hoắc Mân sếp cô liền chạy tới thông báo cô phải làm thêm giờ: “Bạch Lộ, chiều nay em ở lại làm thêm chút nhé, tối nay cố vấn Chương sẽ đến văn phòng.”