Chương 5

2.9K 167 3
                                    


Ngụy Vô Tiện rơi nước mắt, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì những lời nói của Lam Vong Cơ. Từng chữ thoát ra khỏi miệng y, như từng con dao nhọn găm vào trái tim Ngụy Vô Tiện. Hắn nước mắt giàn dụa chạy ra khỏi Tĩnh thất, lao nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của nam nhân kia.
Lam Vong Cơ như sững người trong giây lát, khi nhìn thấy người mình yêu thương đang lướt qua mặt y, hoảng sợ chạy trốn khỏi y. Lúc này hắn mới kịp định thần, không nghĩ được gì, lao thẳng ra ngoài, chạy theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện đang càng ngày càng xa sau màn mưa dầy đặc.

|Khoang đã, hình như có gì đó không đúng....vừa này trời vừa nắng ấm áp sao bây giờ đã biến thành cơn mưa dầy đặc?
Đúng, trong lúc cuộc hội thoại không mấy tốt đẹp của hai người diễn ra, ngoài trời bỗng dưng đổ một cơn mưa rất lớn, rất nặng hạt và còn dầy đăc khôn nguôi. Tựa như tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vừa rồi, rõ ràng đang tràn ngập ấm áp, chẳng mấy chốc lại lạnh lẽo trống trải.|

Về phía Ngụy Vô Tiện, bây giờ hắn đang rất hoảng loạn, trong đầu đang là một mảng đen trống rỗng. Chẳng nghĩ gì cả mà cứ lao thẳng về phía trước, như có một thế lực nào đó đang sục sôi trong tâm trí y thôi thúc y phải chạy ngay, chạy thật nhanh. Muốn y phải thoát ra khỏi mối nguy hiểm sắp lấy đi tính mạng của đứa nhỏ. Mà y chẳng biết thế lực đó là từ đâu, vì sao lại ở trong tâm trí y, muốn y bảo vệ hài tử của mình. Phải chăng là tình mẫu tử, mối liên mật thiết của y đối với sự sống trong bụng mình? Nhìn về phía sau, không còn thấy nam nhân kia nữa, hắn định dừng lại thì vấp phải một cành cây. Trong lúc thân thể chao đảo thì hắn đã bám được vào một thân cây cổ thụ sần sùi gần có mà khụy xuống, y cố giữ cho cơ thể mình không tiếp đất một cách đau đớn nhất.

Lúc này Ngụy Vô Tiện hắn vì mãi chạy mà chẳng biết mình đã chạy đến đâu, nhìn xung quanh thì nơi đây toàn là cây cối, là một khu rừng, nếu xét theo tình cảnh vừa rồi thì y đoán mình đã chạy vào khu rừng bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng vẫn nằm trong địa phận của Cô Tô Lam Thị trước đây y đã từng đi qua. Ngụy Vô Tiện mệt chọc đứng lên thở dốc, đi thêm một khoảng nữa thì y biết, mình không thể xác địch được lối ra nữa rồi. May mắn cho hắn, khi vừa ngước lên nhìn về phía đằng xa, nói xa thì cũng không phải quá xa, vừa đủ cho y xác định được đó là một hốc đá có thể vào trú mưa tạm. Ngụy Vô Tiện lê thân thể mỏi mệt và ước sủng của mình bước về phía hốc đá. Đang lê từng bước bổng hắn cảm thấy bụng mình truyền tới từng đợt tê tê, nhói nhói. Y ôm chặt bụng, cố xoa nhằm giảm bớt cơn đau rồi bước nhanh về phía hốc đá, ngồi xuống định thần. Khoảng gần một nén nhang sau, bụng đã bớt nhói, chỉ còn âm ỉ. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, bây giờ Ngụy Vô Tiện mới nhận ra cơ thể mệt lã và cạn kiệt sức lực của mình vì từ sáng vẫn chưa ăn uống gì mà đã phải vận động mạnh như vậy. Ngụy Vô Tiện hắn ngồi thật tâm suy nghĩ về những lời của Lam Vong Cơ vừa rồi, suy nghĩ về những nguy hiểm có thể sảy đến đối với mình. Nhưng y tin rằng mình có thể vượt qua, lại suy nghĩ về cảm nhận và những thứ người kia đã bỏ ra cho mình. Ngụy Vô Tiện hiểu được tâm trạng của Lam Vong Cơ lúc bấy giờ, vì sao y lại muốn mình bỏ đứa nhỏ. Hắn đã suy nghĩ thật kỹ, Lam Vong Cơ cũng là vì tính mạng của mình. Đối với người đã
từng làm tất cả vì mình, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được vì sao y sợ việc hắn ra đi đến vậy. Nghĩ rồi Ngụy Vô Tiện hắn cũng thông suốt, hắn biết mình nên vì y, vì những đối đãi của y với mình mà buông bỏ đứa nhỏ. Nhưng hắn biết, nếu đứa nhỏ đi rồi, hắn cũng chẵng còn thiết sống nữa!

-------- vạch ngăn cách đáng iu --------

Hay thì vote cho em với nha 😘♡

Em sẽ cố hoàn thành nốt phần nội dung chương 6 rồi đi ăn sáng để kịp buổi chiều đăng ạ :33

[Đồng Nhân] MĐTS - Vong Tiện | Sau Này, Mỗi Ngày Đều Là Ngươi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ