"Tiểu thư...tiểu thư...chớ chạy loạn....".
Ta vui vẻ nhấc nháy luồn lách qua đám đông thật nhanh để vỏ lại đám gia đinh phía sau. Ngày nào cũng ở trong khuê phòng thật vô vị.
Tiếng gọi dần xa hơn, Uyển Nhu đắc ý cười, quay lại phía sau làm động tác lè lưỡi trêu chọc. Trong lòng nàng nhảy nhót vui mừng như một chú chim nhỏ.
"Tránh ra....tránh ra..." Tiếng hét vang lên làm Uyển Nhu sững sờ. Lúc nàng hoảng hốt quay đầu lại, kỵ mã đã dường như ngay sát người nàng. Uyển Nhu hoảng sợ đến sững sờ, chân nàng như bị đóng đi tại chỗ. Khi vó ngựa càng ngày càng gần, một vòng tay rắn chắc kéo nàng ra xa và ôm nàng vào lòng. Uyển Nhu đã hoảng sợ đến phát khóc trong lòng nam tử xa lạ ấy. Uyển Nhu đã gặp Ngạo vương như vậy. Đoạn tình cảm này ngày ngày càng đơm hoa. Là một chữ "duyên" như nào ai biết là tình duyên hay nghiệt duyên.Thời gian bên Ngạo vương cho nàng những ngày tháng ngọt ngào đầu tiên của tình yêu. Cho nàng thêm tin tưởng Ngạo vương và thêm oán hận Nữ đế. Vì sao oán hận?.....
"Uyển Nhu, ta không thể thời xuyên tới bên cạnh nàng, thật xin lỗi....nàng biết mà...ta phải ở đất phong..."
"Ngạo..."
"Nếu ta trốn ra khỏi đất phong thường xuyên sẽ khi động tới người kia...ta có thể sẽ mất mạng. Ta còn muốn ở bên cạnh nàng...Nhu nhi..."
.......
"Ta thực sự căn hận, tại sao ta lại phải bó mình ở đất phong. Mà cô ta có thể ngồi trên ngai vị, vinh hoa phú quý?" Vẻ mặt của Ngạo vương dữ tợn."Nhu nhi...ta không phục..." Hắn uất hận nhìn Uyển Nhu. Nắm chặt tay, căm hận nhìn về phía kinh thành."
Uyển Nhu đôi khi cảm thấy Ngạo vương thật đáng sợ. Nhưng vì yêu, nàng nguyện mù quáng.
"Nhu nhi, nàng biết không...cô ta té cây...đang nguy kịch...ta tưởng nghĩ muốn cô ta chết đi..." Uyển Nhu chỉ lẳng lặng nghe hắn điên cuồng nói.
Lê thân thể có chút ảo não bước về phủ, Uyển Nhu vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm xé nát lòng nàng. Trong tiềm thức sẽ thoáng chán ghét Ngạo vương đến cực điểm, nhất là khi hắn nói ra những câu kia.
"Nhu nhi."
"Phụ thân."
"Lại đây với phụ thân, phụ thân xoa chuyện muốn nói với con." Uyển Nhu ngoan ngoãn đi theo phụ thân nàng, dù trong lòng có thắc mắc, nhưng nàng không dám hỏi. Phụ thân nàng dừng bước, ngồi trước án thư.
"Nhu nhi, nữ đế muốn tuyển con làm hoàng hậu."
Uyển Nhu đang chuẩn bị ngồi xuống mà đình chỉ động tác, nàng thẫn thờ.
"Phụ...thân..."
"Ngày mai, thánh chỉ sẽ tới."
Uyển Nhu vẫn sững người đứng đó. Thượng thư đại nhân lúc này mới tiếp tục đạo
"Nữ đế ngài tuy là thân phận nữ tử, nhưng lại được nhiều người tôn quý, cũng không phải là người khó chung sống. Một bước lên phượng hoàng....con cũng không phải chịu khổ...."
Uyển Nhu ngã người xuống ghế, lần đầu tiên nàng cảm nhận được số phận của nữ nhi nhà quyền thế hoá ra cũng chỉ là nữ nhân. "Hôn ước chi môi, phụ mẫu chi mệnh." Trong lòng cảm thấy hoang đường vô vàn. Chỉ một đạo thánh chỉ, nàng phải tiến cung làm phi tần cho một người không biết mặt, hơn nữa người đó còn là nữ nhân. Đội nhiên, Uyển Nhu cảm thấy căm hận nữ đế.
Một đêm không ngủ.
Uyển Nhu đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng chìm vào những kí ức thời thơ ấu, lúc bên cạnh Ngạo vương,... Ngạo vương....trong đầu nàng nảy lên một quyết định. Nàng muốn cùng Ngạo vương bỏ trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi những áp bách này. Trong lòng có quyết định, trời vừa sáng nàng lập tức tìm Ngạo vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn Minh
HumorVô duyên vô cớ xuyên việt đến thời đại không tồn tại trong sử sách. Hơn nữa còn xuyên vào người sống trong hoàn cảnh cẩu huyết. - Vũ nhi ngoan~~~ Tới chọn mộc đầu bài a....Ta thật mong có cháu đây~~~ - Ta bận rộn. - A....hài nhi ngươi thật nhẫn tâm...