Chap 61

230 17 2
                                    

Bên trong xe ánh sáng cực kì tối tăm, hai mắt cô không nhìn được rõ lắm, Ánh Hân chỉ cảm thấy trước mắt toàn bóng tối.

"Các người muốn làm gì?". Đang nói ra những lời này thì một giây sau, miệng của Ánh Hân bị bịt lại. Mắt của cô hiện tại cũng không nhìn rõ được trong xe, cô cố gắng nhìn ra ngoài cửa xe thì vừa đúng lúc thấy Emma đang nhếch khoé môi, vẽ ra một nụ cười đắc ý.

Emma? Là cô ta bày ra toàn bộ trò này? Cô ta muốn làm gì? Bọn chúng muốn đưa cô đi nơi nào?Trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi, miệng của cô đã bị dán lại.Vết băng bó trên tay của Ánh Hân còn thoang thoảng mùi nước hoa của đàn ông.

Lý trí bắt đầu căng thẳng. Nếu mua loại nước hoa như thế, người này tuyệt đối không phải là cướp. Hay là hắn bắt cóc cô để tống tiền? Vì cô đang ở Hàn gia?

Đầu óc ù ù, cô đã đoán được chuyện này có liên quan đến Hồ Lê Thanh Tùng.

Cùng một lúc mà người quản lí bị kêu đi, Đình Nam lại chạy đi tìm cô. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Trong đầu Ánh Hân hiện ra hình ảnh Emma đang cười, cô ta không phải đang ngồi trong phòng VIP cùng Thanh Tùng sao? Rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Emma và Thanh Tùng có thù oán với cô nên cấu kết bắt cóc cô.

Đáng tiếc, anh tìm lầm người. Đúng hơn là nên để Emma đi?

Ánh Hân không vùng vẫy, chỉ là giơ cổ tay lên vỗ nhẹ chỗ băng bó của cô ở miệng.

"Chạy đến chỗ riêng của tôi đi!"Khang Văn ngồi kế lái xe trầm giọng nói. Nơi ở riêng của anh ta hẳn là một địa phương tách biệt, vì yên tĩnh nên người hầu vẫn chưa mấy ai biết tới. Nên cách tốt nhất là dẫn cô đến chỗ riêng của anh ta.

Chú ý Ánh Hân ngồi sau, anh ta lạnh lùng cười,tháo bịt miệng ra cho cô rồi nói:",Cô tốt nhất nên thông minh đúng lúc, nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc."

Ánh Hân liền nghe lời gật đầu, cô cảm thấy mình càng xa khu thương mại Hồ Thị liền cảm thấy có chút mất mát. Hồ Lê Thanh Tùng, anh đang ở đâu?Thực sự là đúng như lời quản lí nói đang ở tầng bốn? Anh đang ở khu phòng VIP ư?

Anh không.......lo lắng cho cô sao?

Ánh Hân lắc đầu, không muốn nghĩ lại tới những việc này, cô dần khép mắt lại, xung quanh tối dần: "Không biết sao các người lại muốn bắt cóc tôi nhưng chỉ sợ các người trúng kế của cô ta rồi."

Khan Văn lòng có chút kinh ngạc, ánh mắt sắc bén nhìn Ánh Hân nói:"Cô có ý gì?"

Ánh Hân khẽ ngẩng đầu lên, vô cùng nhẹ nhàng nhìn Khang Văn nói ra từng chữ:"Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi, anh bắt cóc tôi là vô ích,Hồ Lê Thanh Tùng chỉ hận không thể khiến cho tôi biến mất trên đời này. Làm sao anh ta lại có thể đến cứu tôi chứ?"

"Câm miệng!" Khang Văn lập tức ngắt lời cô: "Cô nghĩ bọn tôi tin lời cô nói sao? Hơn nữa, bọn ta không chỉ căn bản muốn Thanh Tùng tới cứu cô mà còn......

Đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt Ánh Hân có chút lo lắng: "Anh nói cái gì?"

"Hồ Lê Thanh Tùng từng nhục nhã người phụ nữ của tôi, chỉ đơn giản là vì người phụ nữ của tôi muốn cùng hắn nói chuyện. Hiện tại người phụ nữ của tôi đang rất tức giận, cho nên... Cô lại chính là, Hồ thiếu phu nhân tương lai." Khang Văn lạnh lùng cười nói.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ