27

1.3K 140 18
                                    

Con hồ ly nhỏ khẽ cựa mình mở mắt ra, trước mặt nó là Hồ Sư đang thở phào nhẹ nhõm.

- Hiền nhi, cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi

Bùi Châu Hiền là tên thật của Mỹ Nhân. Bởi vì nó không thể giao tiếp bằng lời nói với Hoan nhi nên không thể cho Hoan nhi biết được tên của mình. Nó vẫn luôn cố gắng hấp thụ tinh hoa của đất trời và tu luyện theo cách mà sư phụ đã chỉ điểm với mong muốn nhanh chóng biến thành người, có thể cùng Hoan nhi làm bạn mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Nhưng có lẽ mong muốn của nó không thể thành sự thật được rồi.

Khi tỉnh dậy, dù vết thương gây ra đau nhức nhưng Hiền nhi cảm thấy sức mạnh và năng lượng tràn trề trong cơ thể nó. Nhưng chẳng phải nó chết rồi sao? Hay là chỉ còn 8 cái mạng? Hiền nhi kiểm tra đuôi của mình, 9 cái không thừa không thiếu. Vậy là sư phụ đã kịp thời cứu lấy nó. Vậy còn Hoan nhi thì sao?

Hồ Sư cản bước chân của nó lại. Trấn an nó rằng đứa trẻ đó không sao, khuyên nhủ nó nên nghỉ dưỡng thương để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Hiền nhi vẫn lẻn đến ngôi làng. Căn nhà của Hoan nhi đã trống rỗng. Nàng đã đi kinh thành thật rồi. Hiền nhi hỏi sư phụ rằng kinh thành ở đâu nhưng sư phụ chỉ khẽ cười xoa đầu nó bảo rằng đừng tìm Hoan nhi nữa, con sẽ lại hại nó đấy. Hoan nhi sẽ sống rất tốt tại đó. Hiền nhi dừng tìm kiếm nàng, tình cảm dành cho Hoan nhi cũng phải đè nén xuống. Nó chuyên tâm tu luyện vì mục tiêu bảo vệ và duy trì nòi giống của Tộc Hồ và cả vì chờ đến ngày gặp lại Hoan nhi nữa.

Nó đã đợi Hoan nhi rất lâu, rất lâu đến nổi bản thân nó đã trở thành một trong những yêu hồ pháp lực cao cường nhất lúc nào chẳng hay. Nhưng trong ngần ấy thời gian dài đằng đẳng đó, nó không phải chỉ đợi, còn dùng hết tâm tư sức lực có thể mà tìm kiếm Hoan nhi. Hoan nhi thật bé nhỏ, đã biến mất giữa biển người mênh mông thật rồi. Thỉnh thoảng nó vẫn hay tìm đến những nơi nổi tiếng bán kẹo hồ lô ngào đường với hi vọng mong manh rằng sẽ gặp lại Hoan nhi. Trái tim và linh hồn nó mách bảo rằng cho dù Hoan nhi có đầu thai chuyển kiếp cũng vẫn sẽ thích kẹo hồ lô ngào đường. Nhưng đã hơn năm trăm năm trôi qua, hi vọng vẫn mãi chỉ là hi vọng.

Nó đã từng muốn từ bỏ, nó đã hỏi sư phụ vì sao nó không thể buông bỏ. Hồ Sư đã nhìn nó rất lâu mới khẽ đáp.

- Hiền nhi đã vướng vào ái tình rồi

- Ái tình là gì?

- Là khi con luôn muốn gặp họ, muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho họ

Con hồ ly ngày đó đã luôn muốn cho Hoan nhi hết những điều hay ho tốt đẹp nhất ở trong rừng mà nó tìm thấy. Con hồ ly ngày đó đã luôn muốn mỗi ngày gặp được Hoan nhi.

Đến bây giờ vẫn vậy.

Lão Thiên Gia không phụ người có lòng. Sư phụ sau đó đã nói với nó câu này.

Vậy thì tấm lòng này phải duy trì đến bao lâu mới được hồi đáp? Bùi Châu Hiền hơn ngàn lần tự vấn bản thân mình như thế.



- - -



Nhưng sư phụ đã nói đúng, tấm lòng của Bùi Châu Hiền sẽ được hồi đáp. Đó là vị đại phu chật vật với con đường dốc núi ở Nam Sơn. Hiển nhiên Hoan nhi nào có nhận ra Bùi Châu Hiền đâu. Nàng đã đoán trước được nhưng vẫn không tránh khỏi cái gì đó nhói lên bên ngực trái. Nhưng mà vị đại phu đây quả thật rất tốt bụng, không màng tính toan mà hết lòng giúp đỡ nữ nhân yếu đuối giữa Nam Sơn rừng núi hoang vu, không mảy may nghi ngờ vì sao nơi hẻo lánh này lại chỉ có duy nhất một cô nương chân yếu tay mềm bị thương nặng, còn biết rõ vị trí của một hang động kín đáo. Bùi Châu Hiền quả thật không rõ Tôn Thừa Hoan vì lòng thương người hay do tâm đã động trước dáng vẻ kiều diễm của nàng nữa.

[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ