Thứ năm, ngày 23, tháng 02, năm 1998.
Gửi người tôi yêu,
Liệu rằng em còn nhớ ngày này bốn năm về trước là lần đầu tiên tôi gặp em.
Tháng hai, bầu trời mùa xuân như khoác trên mình một vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế. Cây mộc lan trước cửa trại trẻ mồ côi đã sớm nở rộ hoa, màu sắc phấn hồng của hoa vừa nhẹ nhàng, ôn hoà nhưng cũng không kém phần diễm lệ. Tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ cảm nhận từng hương thơm dịu nhẹ vấn vương trong không gian, quyến luyến bên mái tóc em.
Lần đầu tiên tôi gặp em, nụ cười ngọt ngào, thơ
ngây của em như khảm vào trong trái tim tôi, làm cho nó run rẩy, nhẹ nhàng thổn thức. Đối với tôi, em còn sáng hơn cả ánh dương, lại ngọt ngào, tinh tế sưởi ấm cuộc đời vốn dĩ đầy mệt mỏi và đau đớn của một đứa trẻ mồ côi.Tôi thích em, Aesop của tôi.
Victor.
———————————
Thứ hai, ngày 15, tháng 05, năm 1998Gửi người tôi yêu, hiện giờ em đang ở đâu?
Tôi còn nhớ tháng năm của bốn năm về trước, tiết trời mùa hạ khiến cảnh vật như chìm đắm vào trong men say, thấm đượm một màu vàng óng ả, lấp lánh đến kinh ngạc. Tôi nheo mắt, lấy hai tay che đi ánh nắng mặt trời sáng chói, nhưng vẫn không che được nụ cười ấm áp của em, ngập tràn trong cõi lòng đầy gió.
Có lẽ em không biết, người đã từng từ chối bức thư tay tỏ tình từ một cô bé như tôi lại có thể vui sướng cất giữ lá thư mời dự sinh nhật, sẵn sàng xem trọng nó như một vật quý giá nhất...chỉ vì trên người gửi có đề tên em.
Tôi nhớ em, Aesop của tôi.
Victor.
——————————
Thứ sáu, ngày 28, tháng 08, năm 1998Gửi người tôi yêu,
Ngày hôm nay năm năm về trước, liệu em còn nhớ? Tôi đứng dựa vào cửa sổ phòng ngủ, đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn được ánh nắng bao phủ dưới sân. Em được nhận nuôi, thật tốt, tôi tự nhủ...đôi mắt chợt nhoè đi trong phút chốc. Em đi rồi, liệu sau này có còn nhớ đến tôi? Còn nhớ đến người con trai vẫn luôn thầm lặng yêu mến em ở trại trẻ mồ côi năm xưa? Câu trả lời rõ ràng đến như vậy nhưng tôi vẫn lựa chọn không tin tưởng vào nó, đến cuối cùng chẳng phải là tự lừa mình dối người hay sao?
Cũng đã năm năm rồi...Tôi đang đi tìm em, Aesop, hãy đợi tôi.
Victor.
—————————-
Thứ ba, ngày 6, tháng 09, năm 1998
Gửi người tôi yêu,
Tôi lấy hai tay kéo chặt chiếc áo khoác mỏng trên người, ngờ vực nhìn khu trang viên cổ kính phía trước. Wick, chú chó tôi mới nuôi, ngoan ngoãn ngồi yên lặng phía sau, nghiêng đầu chờ hành động của tôi. Trong suốt năm năm qua, tôi đã luôn cố gắng nghe ngóng mọi thông tin của em. Cho dù là cách xa cả ngàn cây số, tôi cũng sẵn sàng tìm mọi cách để đến được đó, chỉ đáng tiếc, trời vốn không chiều lòng người. Dù có là một hình bóng quen thuộc mỏng manh, tôi cũng chẳng có cơ hội nắm bắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Identity V - Mê Luyến
FanficAnh giống như một loại mê dược, dù biết có độc nhưng em vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó...