Bài hát đó, những câu ca mỹ miều về nàng tình nhân Evangeline bé bỏng đó, cách đây độ nửa thế kỉ, đã được một gã trai trẻ viết nên trong căn gác xép chật chội nơi góc tối nhất của thành phố, tối đến mức dẫu có là ánh sáng rạng ngời nhất chảy xuống ngọt ngào như mật ong hảo hạng, cũng chẳng thể soi rọi được khuôn mặt tối đen lầm lì của gã.
Ấy thế mà, Evangeline, bằng một cách nào đó, vẫn khiến căn phòng bé xíu bị che khuất giữa những toà nhà chọc trời này bớt đi cái bóng tối âm u buồn tẻ bằng tia sáng long lanh của mình.
Đó, đó là Kim Jisoo.
Từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời Jinyoung với nụ cười xinh xắn và chùm bóng bay đủ màu sắc trên chiếc ghế đá màu chàm sần sùi nứt nẻ ở công viên vắng vẻ mà gã thường lui tới, căn hộ ám rít mùi thuốc lá trong nhiều năm dần trở nên thoáng đãng hơn, nhờ một ô cửa sổ lớn được xây vội vàng cẩu thả bằng những miếng ván gỗ đã mòn vẹt hướng về phía sao Hôm, hay thật rõ ràng - hướng về tình yêu của đời gã. Đứa bé gái hoàn hảo ấy, không gì khác chính là Evangeline, không gì khác chính là tiểu nữ thần của gã. Lấp lánh như thứ kim tuyến bàng bạc trong cái ống thuỷ tinh nhỏ được bày bán ở các tiệm văn phòng phẩm khác nhau rải rác cả thành phố, tuy nhỏ bé nhưng rất mực xinh xắn đáng yêu, óng ánh lập loè chảy dọc con tim đương độ run rẩy yếu ớt.
Gã cứ mải miết thay đổi và thay đổi để cho em vừa lòng, rồi một chốc sau lại ngạc nhiên, khi nhận ra bức tường xám xịt gồ ghề vốn thường giam cầm tâm trí quay cuồng của Jinyoung, giờ đây lại được phủ màu vôi vữa xanh lơ rạng rỡ để chào đón tiểu nữ thần của gã, tiếp theo là dán đầy những ảnh ọt được tỉ mỉ cắt xén từ mấy tờ hoạ báo tạp nham được nhặt bừa trên vệ đường công viên - vì gã nghĩ em thích như thế, thích những màu sắc nhoè nhoẹt tươi rói trẻ con; kia là nàng Marilyn gợi tình còn đó là ả Elizabeth sang trọng quyến rũ, nhưng dù sao thì vẫn không hề hấp dẫn, so với chum mật ngọt lơ lửng đê mê luôn ở bên cạnh, từng bước kéo gã vào cuộn tròn tội lỗi, diệu kì đắm say.
Vì em, tất cả đều là vì em, có phải không? Phải rồi, còn đáp án nào khác nữa đâu nhỉ?
Vì em, mà cái sự nghiệp âm nhạc tồi tàn vốn đã dở dang của gã lại được tiếp bước bằng những đam mê chẳng rõ cội nguồn; vì em, mà những cảm xúc ngọt ngào vốn dĩ chưa từng có lại bất ngờ trỗi dậy, phủ lên cuộc đời màu đen của gã thứ cảm xúc ngơ ngẩn đến diệu kì.
Người ta nói, tình yêu cứu rỗi tâm hồn của những kẻ tội lỗi, tình yêu khiến kẻ mù chữ cũng có thể làm thơ. Huống chi đối với gã, một tay nhạc sĩ chuyên nghiệp từ lâu đã mất đi tâm hồn nghệ thuật, bất ngờ được hồi sinh mạnh mẽ nhờ tình yêu mãnh liệt nảy nở trong âm thầm. Dẫu đó có là một tình yêu đầy tội lỗi, và đáng bị giáng xuống Địa ngục. Ôi, đến là thảm thê!
"Tôi yêu em, tôi trân quý em biết nhường nào, Evangeline!
Em là...tia nắng."
Không, Jinyoung tự nhủ, rồi hí hoáy sửa lại lời của ca khúc mà gã muốn dành tặng cho em.
Jisoo nào phải tia nắng, em là ánh sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
ma belle evangeline;; jinji ✔
Фанфикvới những người khác, nàng chẳng là ai cả. nhưng với tôi, nàng chính là evangeline. © em hến. - từ phim the princess and the frog (2009).