Chap 1: Tỉnh Giấc

21 0 0
                                    

- Bệ Hạ ... Bệ Hạ ...

Mỵ Nương đột ngột sau cơn sốt mê man nhiều ngày.

- Trẫm đây Trẫm đây nàng không sao chứ Hoàng Hậu.

Trĩ Nô nghe được tiếng Mỵ Nương la thì tức tốc chạy vào vì đã nhiều ngày Mỵ Nương bất tỉnh khiến lòng lo lắng không nguôi. Mỗi sáng vì lo lắng lên Trĩ Nô luôn Bãi Triều sớm để về với nàng.

- Bệ Hạ thần thiếp sợ lắm thần thiếp mơ thấy Bệ Hạ mất vì phong tật.

Mỵ Nương khi nhìn thấy Trĩ Nô liền chạy lại ôm chàng dựa cả người vào mà thút thít.

- Mỵ Nương ngoan có trẫm đây rồi nàng không phải sợ ta vẫn khỏe mạnh ở bên nàng mà.

Rồi Trĩ Nô ôm Mỵ Nương vào lòng mà dỗ dành. Đã lâu Trĩ Nô đã không được ôm người vợ đáng yêu nên bây giờ phải ôm bù mới được. Dáng người của Mỵ Nương mảnh khảnh dịu dàng lại là Mỹ Nhân đẹp nhất Đại Đường này. Trĩ Nô thật cảm thấy có phước.

- Bệ Hạ...

Mỵ Nương giọng dịu dàng thêm phần yếu ớt kêu Trĩ Nô.

- Sao vậy nàng khó chịu ở đâu sao.

Trĩ Nô lo lắng nhìn Mỵ Nương xem nàng thấy khó chịu ở đâu đau chỗ nào để còn kêu thái y kiểm tra cho nàng.

- Thần Thiếp không sao ,thiếp chỉ là muốn nói thiếp yêu bệ hạ rất nhiều cảm ơn bệ hạ luôn bên cạnh thần thiếp.

Rồi Mỵ Nương lại chui vào lòng của Trĩ Nô mà hít lại mùi hương dễ chịu khiến cho con người ta mê mẫn.

- Ta cũng yêu Nàng.

Trĩ Nô cuối đầu hôn nhẹ lên môi Mỵ Nương. Đôi môi đỏ ngọt ngào khiến người ta hôn mãi vẫn không chán. Trĩ Nô hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ của Mỵ Nương cho đến khi cả 2 người hết oxi mới chịu rời ra.

- Ta muốn...

Trĩ Nô lắp bắp dù là muốn nhưng thân thể của Mỵ Nương còn yếu sao mà làm được đành nhịn vậy đợi nàng khỏe lại rồi tặng nàng một đêm bão tình.

- Nhưng bệ hạ thiếp còn yếu lắm sợ không đáp ứng được bệ hạ.

Mỵ Nương đỏ mặt nhìn Trĩ Nô mà nhỏ giọng nói.

Trĩ Nô không nói gì chỉ kéo Mỵ Nương vào lòng mà hít lấy mùi hương trên tóc của nàng. Thật sự rất dễ chịu cần chi nhiều thê thiếp cần một mình Mỵ Nương là ta thấy hạnh phúc lắm rồi. Thời gian trôi qua chậm chậm hai người cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng thức giấc Trĩ Nô việc đầu tiên làm là nhìn Mỵ Nương muốn nhìn ngắm sắc đẹo có một không hai này từ đường nét trên gương mặt có thể gọi  cực phẩm. Trĩ Nô cuối đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt của Mỵ Nương rồi rời giường nhẹ nhàng để nàng của thể ngủ ngon giấc còn Trĩ Nô thì làm tiếp công việc của một vị vua.

Trĩ Nô vừa rời giường được một chút thì
Mỵ Nương cũng thức giấc đã lâu Mỵ Nương mới thấy trọng người khỏe khoắn như vậy.

-Thiên Hậu thức giấc rồi sao mời Thiên Hậu ăn sáng rồi thay y phục cùng Bệ Hạ ra thành du ngoạn một chuyến.

- Du Ngoạn?

Mỵ Nương ngạc nhiên vì Trĩ Nô chưa nhắc tới với nàng về chuyện này.

- Đúng vậy vì Bệ Hạ muốn người thoải mái hơn nên bí mật chuẩn bị để người bất ngờ.

Mỵ Nương bất giác mỉm cười lòng tràn đầy hạnh phúc hỏi xem có vị Hoàng Hậu nào lại sướng như nàng không.

- Được ta sẽ nhanh chuẩn bị.

- Tuân lệnh Thiên Hậu, Thiên Hậu nhanh một chút vì bệ hạ đã đừng chờ từ sớm.

- Được rồi ngươi lui đi ra sẽ ra ngay.

Mỵ Nương vui vẻ ăn sáng rồi thay y phục cùng hoàng thượng du ngoạn bên ngoài vì đã nhiêu năm nàng đã không được nhìn thấy bên ngoài như thế nào thay đổi ra sao và hạnh phúc nhất là nàng được du ngoạn cùng người mình yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tự Viết] Võ Tắc Thiên ( Trĩ Nô - Mỵ Nương )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ