Hai người cùng nhau về đến thôn, xuống xe thì tách ra thành hai hướng khác nhau. Tiêu Chiến lần này vào thành phố thu hoạch tương đối phong phú, một tay xách một cái túi, một bên đựng sách, bên còn lại chứa đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác hai tay trống trơn, đeo cặp sách đi về nhà.
Mẹ Vương một tuần lễ không gặp con trai, nhớ vô cùng, trổ hết trù nghệ làm một bàn món ngon, chẳng khác nào dành cho bé heo mập mạp ăn nhét cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhai đến hai má phồng lên, bên cạnh còn gắp đồ ăn cho cha mẹ. Giữa bữa cơm cha hắn có hỏi đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác điềm tĩnh cầm đũa gắp trứng cút, vừa gắp vừa nói: "Chăm sóc tốt lắm, còn dẫn cậu ấy dạo phố nữa nha." Trong lòng âm thầm bổ sung, đúng là có đi dạo phố thật, lại còn chăm sóc đến tận giường, A Di Đà Phật.
Thôn trưởng yên tâm, uống xong ít rượu đi ra ngoài hút thuốc, vẫn không quên dặn, Tiêu Chiến là người thật thà, cậu cũng gần tuổi với hắn, có chuyện gì thì nhớ giúp đỡ một chút.
Vương Nhất Bác đang nhai cơm mãnh liệt gật đầu, ước gì cha hắn lấy công mưu tư, tốt nhất vì tinh thần giúp đỡ người nghèo để hắn cùng Tiêu Chiến kết đôi.
Vương Nhất Bác về ở nhà qua đêm thì phải trở lại đi học, Tiêu Chiến thừa dịp hắn đi mới lại lên xe buýt vào thành.
Cậu trong nhà lấy ra một cái bao bố nhỏ, đem tiền mặt đều nhét vào bên trong bao vải gồm hai lớp nhỏ, cậu cũng không tra rõ giá cả trong thành ra sao, trong lòng nghĩ chỉ cần chủ quán chịu trả mấy trăm tệ là đủ rồi, lòng mang theo tràn đầy bối rối cùng chờ mong lên xe.
Còn chiếc điện thoại cũ kia, được cậu đặt trong túi áo của mình, chỉ cần Vương Nhất Bác nhắn tin cho cậu, có thể cảm nhận được ngay tức thì.
Cậu tùy tiện tìm chọn một trạm xuống xe, lòng chẳng có đích đến mà đi trên đường nhìn xung quanh, cậu bây giờ có thể đọc được rất nhiều chữ, có thể tự mình nhận biết tin tức thông báo tuyển dụng của chủ quán. Cuối cùng cậu dừng chân ở cửa một tiệm bánh gato, đây là cửa hàng đầu tiên cậu nhìn thấy có dán thông báo tuyển dụng, bảo cần một nhân viên phục vụ.
Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào nhìn vào tấm thông báo rất mỏng kia hồi lâu, sợ mình nhìn nhầm, còn hít một hơi thật sâu, sít sao nắm chặt quai đeo túi vải mới dám cất bước đi vào.
Trong lòng vô cùng thấp thỏm, cuộc đời mười tám năm trước giờ của cậu chưa bao giờ biết làm công là như thế nào, nhưng cậu biết không phải bất kì ai cũng giống Vương Nhất Bác đối xử bình đẳng như vậy với mình, chỉ có điều cậu còn rất nhiều thời gian để tìm việc làm.
Cậu dù thế nào cũng sẽ tìm được.
Chuông gió trước cửa theo gió thổi vang lên, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, cẩn thận từng li từng tí giẫm lên gạch bông trơn bóng, cậu ở trong thôn chưa từng thấy sàn nhà như vậy bao giờ, trong nhà cậu càng là nền xi măng thô ráp, khi còn bé ngã qua đến mấy lần, vô cùng đau.
Tiệm này không có người nào, nhưng được trang trí rất đẹp, một chàng trai mặc áo thể thao đang ngồi trước quầy hàng ngáp, nhìn thấy cậu bước đến, lười biếng chào hỏi: "Mua bánh gatô?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rưới
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tên gốc: 小破烂 Tác giả: 陈寰@Lofter Link: https://chenhuan0708.lofter.com/post/1e0371f5_1c74c6c10 Thể loại: học sinh cấp ba Bác x bạn nhỏ nhặt ve chai Chiến. Anh Chiến trong truyện hơn Nhất Bác 1 tuổi. Nói qua về tên...