Một ngày, cô gái hỏi chàng trai: “Điều đáng sợ nhất trong tình yêu là gì? Có phải là người đó không đáp lại tình cảm của ta?”
Chàng trai đáp: “ Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là người kia không yêu mình”
‘’Vậy là gì?’’
‘’ Là đối phương coi tình yêu của mình là giả dối và rồi không trân trọng nó’’
‘’Tại sao?’’
‘’ Muốn biết sao? Đến đây, tôi kể em nghe một câu truyện...”
____________________________
Ngày xửa ngày xưa, rất lâu trước đây, có một phù thủy trẻ sống trong thị trấn nhỏ. Nàng là Angelina, là vị dược sư xinh đẹp không ai không biết tới. Nhắc tới cái tên nàng, người ta lập tức nhớ tới một người thiếu nữ với mái tóc đỏ rực tự nhiên như ngọn lửa bùng cháy cùng đôi mắt xanh lam dịu dàng ôn nhu, một vẻ đẹp hài hòa sắc sảo đến bất ngờ, và đi cùng nhan sắc ấy, là tài năng hiếm ai có được của nghề dược sư.
Angelina, thiên thần giáng thế của thị trấn Elderick...
Thiên thần với mái tóc mang màu lửa – ngọn lửa mà họ cho rằng đó là ngọn lửa ban phước của Chúa trời...
Thiên thần với đôi mắt trầm buồn mang màu biển – họ nói đôi mắt này được tạo nên bởi giọt nước của Thánh thần....
Mọi người gọi nàng là thiên thần, bởi chẳng ai biết nàng là một phù thủy – kẻ mà tất cả cho rằng cần phải chịu sự trừng phạt của Chúa trời trên giàn hỏa thiêu...
Đâu ai hay ngọn lửa ấy là của Địa ngục...
Đâu ai biết màu xanh ấy là sự vô tận của sự cô quạnh không lối thoát...
Nàng sống với mong muốn mòn mỏi được là chính mình, được tự do thể hiện bản thân, không cần giấu mình dưới chiếc mặt nạ giả tạo đáng ghét này...
Mọi người nói nụ cười của nàng đẹp tựa hoa nở...
Nhưng đâu ai biết, những giọt nước mắt luôn rơi trong thầm lặng...
-----
- Angelina, cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp đỡ bà già này! Con đúng thật là thiên sứ giáng trần của Elderick mà! – Cụ Jollie cười cười nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ – Thị trấn này thật may mắn khi có con ở đây!
- Không có gì ạ! – Nàng cười nhẹ nhàng – Nếu không còn gì con xin phép đi trước. Chiều mai con sẽ mang thảo dược tới chỗ bà. Tạm biệt ạ! - Angelina chào tạm biệt bà cụ rồi vội vã bước đi, chiếc áo choàng đen bay phất phơ trong cơn gió chiều.
Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đang chìm dần sau dãy đồi phía xa...
Nàng đứng đó, nơi vách đá cheo leo của khu rừng già, ngắm nhìn cái sắc đỏ đang dần bao trùm lấy Elderick, nụ cười đã không còn hiện hữu trên gương mặt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy có thể yêu anh?
RandomEm là phù thủy... Chàng là Hoàng tử... Em có phải chăng không thể yêu chàng?