24. Busan in your eyes.

637 24 0
                                    

Jungkook lớn lên ở một vùng biển lộng gió, cậu yêu nơi đây như cái cách mà cậu yêu Taehyung vậy. Cậu từng mơ ước sau này sẽ cùng người cậu yêu đứng bên cạnh nhau nhìn hoàng hôn xuống bên bờ biển. Thật là lãng mạn quá đi!!

Và mơ ước của cậu đã thành hiện thực. Cậu đang ở Busan, Taehyung đang ở cùng cậu nhưng hai người hiện tại đang toát mồ hôi lạnh chịu từng cơn gió thốc vào người...

"Sao? Nói đi? Ai là người khiến con trai tôi ra nông nỗi như này?" Ông Jeon gào lên, tay nắm chặt cánh cửa hòng không cho đôi trẻ tiến vào nhà. Bà Jeon đứng bên cạnh cũng hùng hổ không kém, ai đời nuôi con hai mấy năm trời mong ước nó thành đạt, xong lấy vợ sinh con để ông bà có cháu ẵm bồng, toang một cái nó lù lù chạy về quê thông báo một câu nó không thích con gái, nó có bạn trai và nó thật tình rất thương người đó.

Nghĩ thôi mà giận tím người, hên là nhà còn có Junghyun, người anh thương em bằng cả trái tim, một bác sĩ tâm lí nổi tiếng và cô vợ xinh đẹp của anh, Miyeon. Nhờ có hai người này mà Jungkook lẫn Taehyung toàn thây trong cái hôm tốt nghiệp. Bây giờ thì Junghyun không dám chắc về cái gì cả.

Taehyung lên tiếng trước mặt cho trong lòng hắn cũng gợn lên sóng dữ lắm, hắn không sợ gì cả chỉ sợ mất Jungkook mà thôi. Sinh ra kiếp thê nô hắn đâu nào biết làm sao để cải vận. Bố mẹ hắn thì oke rồi, người làm ăn đi đây đi đó nhiều nên tư tưởng cũng thoáng một chút riêng bố mẹ Jungkook hắn chỉ đành nhịn một tiếng lấy lòng. Dù gì bố mẹ Jeon cũng là người nuôi dưỡng cậu đến bây giờ, họ cũng dạy cậu trở thành con người tốt. Nên là cho qua thôi. Một tiếng nhịn là chín tiếng lành mà.

"Con là người cưa cẩm em ấy trước ạ!" Taehyung lí nhí lên tiếng.

"Không! Là con! Là con thích anh ấy trước!" Jungkook ngăn lại, cậu biết nếu nói ra Taehyung là người bẻ cậu từ nam tính ngời ngời sang cong vòng cong veo thì chắc chắc bố mẹ Jeon sẽ băm xác hắn ra mà thả xuống biển. Nên vì tương lai cả hai, cậu nên làm như thế.

"Hừ. Là ai tao không cần biết! Tối nay ở ngoài đi!" Bố Jeon đóng cửa, cả nhà họ Jeon tắt đèn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Miyeon nắm lấy tay chồng, cô lo lắng.

"Jungkook sẽ ra sao đây anh, em lo cho hai đứa nó lắm!"

"Ồ không sao đâu. Theo như anh dự đoán thì bố mẹ đang thử lòng hai đứa nó thôi. Hôm tốt nghiệp nếu thật sự ngăn cản chúng bố mẹ đã không đến dự rồi. Lúc đó, Jungkook nó đưa anh hai vé dự, bố với anh định đi nào ngờ đến phút chín mươi nó gọi về bảo Taehyung sẽ ra mắt bố mẹ ở đấy. Vậy là mẹ cướp suất của anh luôn. Để rồi xem, bố mẹ thấy thế chứ mềm lòng lắm vợ yêu à~" Junghyun ôm vợ vào lòng, anh cười khúc khích như cách mấy đôi trẻ vừa yêu nhau vậy. Miyeon thở phào một cái, cô ôm lấy anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Junghyun nói không hề sai, ông bà Jeon lớn tiếng mạnh miệng như vậy thôi chứ đồng hồ vừa lê kim ngắn sang số 12 là ông Jeon đã mở cửa lôi đầu hai thằng nhóc cứng đầu thà chịu lạnh, ôm nhau ngủ trước bệ cửa hơn là thuê đại căn phòng khách sạn nào đó mà ngủ. 

Bà Jeon lúi húi sau bếp với hai chén canh gừng, ừ thì con mình dẻ ra mình không thương nó thì ai thương. bà đặt hai bát canh lên trước mặt đôi trẻ, đoạn nhìn ông Jeon thở dài.

"Thôi bọn mày yêu nhau như thế bố mẹ cũng không ngăn cấm chi nữa, nhưng con à, bên ngoài đáng sợ hơn thế giới gia đình nhỏ bé rất nhiều nên liệu mà chăm sóc nhau đấy. đừng có thấy tí khó khăn mà quay về đây ôm chân bô mẹ khóc. Lúc ấy muộn rồi con ơi!'

Jungkook đứng dậy ôm lấy bà Jeon, cậu thì thầm bên tai bà:

"Cảm ơn bố mẹ đã hiểu và thông cảm cho hai con... con sẽ hạnh phúc. Bố mẹ an tâm. Con yêu bố mẹ~"

Taehyung bên này nhìn Jungkook ôm mẹ Jeon, hắn cũng quay mặt về phía bố Jeon ra chiều cảm động lắm, mắt long lanh cún con, ý là "bố có thể cho Taetae ôm miếng được hông?", bố cũng kiên cường tránh thính, trả lời hắn bằng một cái nhướng mày "đéo!". và từ đó cún xụ đuôi, suốt đời chỉ có thỏ béo yêu thương vỗ về hắn thôi. Hic hic.

5 months later...

"Arggg, đéo có cưới xin gì nữa!!! Dẹp!!" Jungkook ném xấp giấy lên bàn cái bẹp. Chỉ là cái lễ kết hôn thôi mà, bảy bảy bốn chín nghi thức, ba ngàn tám trăm chín chục thứ phải lo mà cái con người vô tâm kia vẫn có thể lăn giường mỗi đêm, mạnh mẽ và nhiệt huyết như hồi mới yêu. Một mình Jeon Jungkook với cái eo đau cùng tướng ngồi không thể dị hợm hơn đang quay cuồng với mớ thiệp mời và sính lễ. Lúc đầu cậu thương hắn làm việc vất vả, cả công ty giàu sụ chỉ có hắn tiếp quản, cậu mới xung phong lo cho tiệc cưới, nhưng mà cứ cái đà này Jungkook sẽ bị trĩ nhẹ trước khi chính thức bút sa thỏ ngáy vào tờ giấy kết hôn. Việc cưới không lo, cứ lo "tạo em bé". Ừ, hẳn là em bé!!

Cậu vẫn đang lầm rầm chửi hắn thì người kia cũng vừa vặn tắm xong, nửa thân trên cởi trần thân dưới quẳng cả liêm sỉ mà mặc mỗi cái quần boxer. Cậu nhăn mặt khi nhìn hắn cứ để như vậy đi tới lui trong phòng, rồi bày laptop ra khoanh chân như siêng năng chăm chỉ lắm vậy. Nhớ hồi hai năm trước, Jungkook cũng vì cái dáng vẻ chăm chỉ của hắn mà rước hắn vào nhà. Đúng là hết nói nổi.

Jungkook chăm đầu vào menu của nhà hàng vừa gửi, có vài món cậu còn không biết đọc tên nên đành vậy, nhờ hắn một lát chắc hắn không ăn thịt cậu đâu.

"Taehyungie... Em hỏi một chút, anh nghĩ chúng ta nên chọn món thứ 10 hay món thứ 13 trong danh sách món tráng miệng đây?"

"Ừm, anh nghĩ mousse xoài ngon đó, chua chua ngọt ngọt mềm mịn..." Taehyung để máy tính qua một bên, hắn đến bên cậu hạ thấp người xuống để nhìn vào danh sách rõ hơn, và chẳng biết vô tình hay hữu ý mà cái vật thể phồng bự kia cạ nhẹ vào lưng cậu.

"Taetae, sau này anh đừng mặc như thế nữa nhé.."

"Sao vậy? Anh thấy mát mà? Hay em chịu không nổi hả?" Hắn gian trá nở một nụ cười, tay xoa xoa lấy mông đào của cậu.

"Đừng....đừng...mới hôm qua thôi mà!!" Jungkook vùng vẫy trong khi một tay còn lại của hắn đang yên vị trong áo của cậu, ranh mãnh nhéo nụ hồng một cái. Jungkook như mềm nhũn ra khi môi hắn chạm vào môi cậu.

"A, mousse dâu này ngon phết".

"Vô sỉ!"

Đó là câu nói cuối cùng của đêm hôm ấy được nghe từ Jungkook, ngoài tên của Taehyung và hai từ "daddy...".

A long night with Taehyung.

---end chap 24---

Ờ không gả cho Taehyungie thì gả ai bây giờ TT

🐰I purple you 💜🐯

[Vkook] [Hoàn] Vì EM là của ANH (Cuz you're MINE).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ