"ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG!!! Đến cả con chó còn không vô dụng bằng chúng mày, chỉ có hai con tiện nhân vớ vẩn mà bắt không nổi... Con mẹ nó, cút hết đi cho tao!"
Trong căn nhà u tối ẩm ướt, người đàn ông trung niên đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế da, mặt đầy giận dữ quát lớn. Ánh mắt lão trợn to nhìn trừng trừng vào bốn tên thuộc hạ đang quỳ gối phía dưới, hệt như một lũ súc sinh không hơn không kém.
Trong đó có một tên đầu trọc hiện đang run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vầng trán. Chưa bao giờ hắn thấy lão đại phát hỏa đến như vậy: "L... lão đại, bọn em thật sự không nghĩ..."
"KHÔNG NGHĨ RẰNG CON Ả ĐÓ NÓNG BỎNG ĐẾN THẾ PHẢI KHÔNG?!!" Gầm như chưa bao giờ được gầm, người đàn ông được gọi là lão đại hừ lạnh: "Đúng là một lũ có đầu mà đéo có não, mau tống cổ chúng nó ra ngoài xử lí cho tao!"
"Lão đạiii!!..." Bốn tên đồng thanh hét như rách họng tới nơi khi trông thấy hai tên đại hán to lớn, đang hướng bọn chúng đi tới.
"Sao cha phải giận dữ như vậy chứ, giao vụ này ngay từ đầu cho con không phải tốt hơn sao?..." Bất chợt, một thanh âm mang đầy ong bướm trêu đùa từ ngoài cửa vang lên, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng.
Bên ngoài, một người con trai có bộ dạng yêu mỹ đang tựa người vào cánh cửa mỉa mai, trong mắt toàn bộ đều là tiêu ý khó dò. Thật khó có thể tìm thấy được thời buổi này còn có người để kiểu tóc cổ điển như hắn, mái tóc dài tới tận thắt lưng, đen nhánh tựa như bầu trời đêm ngoài kia, thâm u mà phiêu lãng.
Độc nhất vô nhị - người này không phải là con trai cưng của lão đại bang Hắc Long thì còn có thể là ai nữa. Ngoại hình của hai cha con thật giống nhau, từ khí chất cho đến vẻ bề ngoài.
Ôi, thiếu chủ xuất hiện đúng lúc như vậy, thật sự cứu được tính mạng của bọn chúng rồi.
"Holand, chuyện cỏn con này đâu cần con phải nhúng tay." Người đàn ông khẽ khàng nhắm mắt, đau đầu xoa trán. Thằng con này, tác phong lười lười biếng biếng, khẩu xà tâm phật đột nhiên hứng thu ba cái vụ tép riu của ông, là đang muốn kiếm chuyện giải sầu sao?
Mỉm cười đầy thâm ý, Holand chậm rãi từng bước đi vào, dừng chân ngay bên cạnh bốn tên thuộc hạ đang run rẩy, chậm rãi liếc nhìn: "Nếu là cỏn con thì đã không làm cha tức giận đến vậy đâu cha ạ."
Nheo mắt thăm dò ý cười dưới đáy mắt đen tuyền kia, người đàn ông một tay gõ thành ghế bộp bộp, một tay chống trán: "Thường ngày cha bảo con xử lí những phi vụ làm ăn lớn hơn thì con chẳng thèm để mắt, bây giờ lại đang hứng thú cái gì đây hả?"
Dưới ánh trăng bàng bạc, mái tóc đen dài như màn đêm phất phơ trong gió. Nụ cười trên môi người con trai nọ ngày càng sâu, khóe mắt rũ xuống thành một cái bóng mờ nhạt, mê mê ảo ảo.
Mọi ánh mắt liền bị vẻ ưu nghiệt đó cuốn hút, chỉ thấy hắn nhẹ mấp máy: "Bởi vì cuộc đời quá nhàm chán, con chỉ là muốn tự tìm lấy thú vui cho mình thôi."
...
Song song lúc này, tại tòa dinh thự khổng lồ kia cũng có một tên con trai đang cất tiếng cười vang, trên gương mặt mị hoặc không giấu nổi sự thích thú.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...