Mỗi mùa trong năm đều tiếp diễn theo một chuỗi vòng tuần hoàn, xuân đâm chồi, hạ đơm hoa, thu lá tàn, đông rụng lá. Thời gian dần qua đi thay đổi và điều khiển vạn vật theo một trật tự và ổn định mọi thứ.
Từ khiến đất trời trở lạnh vào những tháng cuối năm rồi lại ban phát những hơi thở ấm áp của tháng đầu xuân và đó cũng là những thứ cảm xúc nhen nhói trong tâm hồn của một người đang yêu, đang thầm hy vọng và cứ cố níu giữ lấy hơi thở mong manh của mùa xuân trong cái lạnh giá rét của tháng mười hai.
Tháng hai là tháng đầu xuân là tháng hạnh phúc trong năm khi đến ngày mười bốn tháng hai mọi người sẽ lại tay trong tay cùng người mà họ đã lỡ trao đi trái tim và cả tâm hồn của bản thân mình.
Mỗi khi nhìn từng đợt gió lạnh còn níu giữ mọi thứ , cảm giác của gã trai với mái tóc bạch kim sáng tựa như một nhà quý tộc vừa bước chân ra khỏi cỗ xe bỗng lại có chút gì đó nhen nhói trong tim gã. Thứ cảm xúc da diết xen vào đó có lẽ mang vài phần nhung nhớ. Nhiều khi gã tự hỏi bản thân rằng làm cách nào mới đủ khiến trái tim và cả tâm hồn gã có thể rời khỏi hình bóng của một người. Cho dù bản thân có cố quên đi đôi mắt xinh đẹp màu lục bảo trong veo và đẹp đẽ tựa như một khu rừng xanh ngắt nhưng sâu thăm thẳm như không có lối ra, cứ khi nhìn vào nó gã lại cảm giác như mình đã rơi vào hố sâu đầy gai và sắc thì thật sự gã vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh đó được. Gã không thể từ bỏ được việc thôi nhớ nhung đôi mắt xinh đẹp ấy.
Draco không phải là kiểu người thụ động trong tình cảm nhưng riêng đối với Harry . Cậu luôn là một điều đặc biệt , điều ngoại lệ của riêng gã, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ tự khiến bản thân là một con rồng kiêu hãnh sa vào chiếc lồng đẹp đẽ của thần Cupid thì đã đủ khó tin rồi.
Một Malfoy tưởng rằng hoàn toàn đối nghịch với một cứu thế chủ vĩ đại Harry Potter thế nào mà lại hoàn toàn nằm trong bàn tay của cứu thế chủ. Nhưng sự thật rằng dẫu có trao bao nhiêu tình cảm vào một người thậm chí còn không biết rằng họ có dành một chút điều gì cho bản thân không thì cũng chẳng thể đem lại kết quả gì tốt đẹp cả .
Đầu xuân hoa nở mỗi loài hoa đều như đang khiêu vũ với những bộ xiêm y tuyệt đẹp giữa những tia nắng bình minh đầu tiên, tự vẽ nên khung cảnh thanh bình của mùa xuân trái ngược với sự cô đơn khô khốc, vắng lặng của mùa đông. Có một loài hoa nở vào đầu xuân khiến Draco để tâm đến nó .
Bông hoa với bộ váy năm cánh trắng tinh như diễn viên múa ba-lê, tựa như một quý cô đang mặc cơn giá lạnh mà khiêu vũ cùng mây và tuyết của mùa đông cô đơn và lạnh lẽo . Quý cô có họ hàng với chi Prunus (mận mơ), cành khẳng khiu, hoa nở rất sớm là tia sáng trắng trong mùa đông giá lạnh. Là loài hoa bản địa của Trung Đông và Nam Á. Một món quà Để cảm ơn làn gió Bắc lạnh lẽo đã ôm ấp chúng trong cả khoảng trời mùa đông cuối năm lạnh giá, cô đơn và sầu bi. Từng cơn gió rít lạnh lẽo hòa cùng tiếng tuyết tan tạo nên bản tình ca chứa đựng sự cô đơn và nỗi sầu bi của một quý cô xinh đẹp, nàng đang tự khiêu vũ cùng gió trong niềm cô đơn và tự kể về câu chuyện tình không thành của mình. Năm cánh trắng chưa chín hồng đã nở bung, xòe ra như bộ váy ba-lê nhẹ nhàng, thanh thoát. Giống như một nàng thơ người Á Đông trong trắng và thanh khiết, dịu dàng và e ấp. Nàng thơ với cái tên Hoa Hạnh Đào. Bằng cách nào đó loài hoa trắng tinh nở trong ngày đông lạnh giá lại cùng họ Rosaceae với những nhành hoa hồng rực lửa , cháy bỏng của tình yêu lứa đôi.
YOU ARE READING
[DraHar] Khi Hoa Hạnh Đào Nở
FanfictionCảnh báo: có nhiều tình tiết do người viết nghĩ ra, người viết không sở hữu nhân vật, chỉ sở hữu cốt truyện, nhiều tình tiết OOC nhân vật so với nguyên tác. Vì là dân nghiệp dư nên còn yếu kém, nhận xét với góp ý em nhè nhẹ thôi, đừng ném đá em. Th...