| Throw back:
Trong lúc đang đi lòng vòng xác định lối ra của khu rừng thì Ngụy Vô Tiện nghe được những thanh âm rên rỉ khe khẻ. Nghe như chủ nhân của âm thanh đó đang cố kêu cứu, tiếng kêu có vẻ là của một loài vật nhỏ. Ngụy Vô Tiện tiến thêm vài bước về phía âm thanh phát ra thì hắn thấy một động vật nhỏ màu đen đang bị kẹt giữa hai tảng đá tầm trung. Tảng không quá to nhưng cũng đủ quá sức với một động vật nhỏ để nó có thể đẩy ra được. Nhìn từ phía sau, hai cái chân đang quẩy đạp cố gắng thoát ra cùng những tiếng kêu của động vật nhỏ có vẻ rất đáng thương. Ngụy Vô Tiện hắn lại gần, với chút sức lực còn lại của mình di dời hai tảng đá ra khỏi động vật nhỏ. Hai tảng đá tầm trung, nghe có vẻ không quá to nhưng sức nặng cũng đủ làm cho y với cơ thể suy nhược của mình mà thở muốn không ra hơi. Động vật nhỏ sau khi được Ngụy Vô Tiện cứu một mạng thì chạy tới bên chân y làm nũng, nhận ân nhân của mình. Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới nhận ra:"A, động vật nhỏ, thì ra ngươi là một tiểu thố a. Ngươi không cẩn thận chui vào khe đá làm chi để không thoát ra được hả. Ngươi cứ như vậy thì lần sau không có ai cứu ngươi đâu đó" - Nói rồi, Ngụy Vô Tiện cuối xuống ôm bé thỏ vuốt vuốt bộ lông bị mưa làm cho vừa ướt rối bời của vật nhỏ.
"Bây giờ thì ngươi về nhà được rồi, mau về với gia đình của ngươi đi" - Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dịu dàng nhìn vật nhỏ nhẹ nhàng cười mỉm với tiểu thố, rồi thả nó xuống đất.
Sau khi tìm được cái hang, y ngồi xuống đó miên man suy nghĩ thì bổng dưng gặp lại vật nhỏ. Thì ra tiểu thố vẫn luôn đi theo y từ đằng sau, bé thỏ chui rúc vào lòng y Vô Tiện, nằm trên bụng y. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được bé nhỏ như đang dùng thân nhiệt ấm áp của mình sưởi ấm cho bảo bảo dưới lớp y phục. Y nhẹ nhàng vuốt ve nó:
"Ngươi sao lại đi theo ta, chắc gia đình ngươi đang lo lắng cho ngươi lắm, tiểu hắc thố"
Bé thỏ ngước lên nhìn nhìn y, rồi lại cúi đầu rúc vào lòng y.
"Ngươc không có gia đình sao? Những chú thỏ khác đâu rồi? Ban nãy đi quanh đây ta cũng không có thấy cái hang thỏ nào cả. Hình như ở chỗ này chỉ có một mình ngươi"
《Không có ý định tìm lại người thân? Có lẽ đã ở đây từ khi được sinh ra, chắc đã lạc bố mẹ từ khi chào đời nên cũng chẳng biết bố mẹ mình là ai》Hắn nghĩ
"Tiểu hắc thố, ngươi thật tội nghiệp a. Chỉ có một mình....ta cũng bị bỏ lại từ khi còn nhỏ nhưng ta khác ngươi. Ta được Giang thúc thúc nhận nuôi, được mọi người yêu thương. Bây giờ trải qua bao nhiêu chuyện không may, vẫn có người luôn quan tâm, chăm sóc ta. Y đối ta rất tốt...." - Ngụy Vô Tiện nhớ lại hắn lúc trước.
"Ta, ta sẽ vì hắn một lần mà bỏ đi đứa nhỏ. Ngươi về với ta, an ủi, thay thế đứa nhỏ, an ủi ta được không, tiểu thố tử tội nghiệp" - Hắn nhìn động vật nhỏ hướng đến ngực hắn cọ cọ ra vẻ đồng ý mà nhẹ nhàng khẽ nhấc lên khóe môi.
Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt vật nhỏ một lúc thì cũng vì kiệt sức mà thiếp đi. Ngụy Vô Tiện ngủ cũng chẳng được yên, hắn mơ thấy bảo bảo như đanh nói lời từ biệt với hắn hắn. Nhưng hắn đã hứa là sẽ vì y bỏ nó đi nên chỉ lẳng lặng nhìn đứa bé từ từ bay lên. Như được bay về lại thiên đàng - nơi nói được gửi tới. Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xinh của bé, hắn thấy trong mắt bé như rất muốn hắn đến gần, bảo bảo như tha thiết cầu được một cái ôm từ hắn. Một cái ôm nhẹ nhàng từ người đã tạo ta nó, cũng là người vừa có ý định bỏ nó. Nhìn về phía bảo bảo, y như bị thôi miên, từng bước từng bước tiếng về phía đứa nhỏ. Y dang hai tay ra muốn ôm nó vào lòng, muốn được sưởi ấm nó bằng lồng ngực của mình, muốn được yêu thương nó, ít nhất là chỉ trong giấc mộng thôi cũng được. Nhưng vừa lúc y chạy đến bên nó định ôm nó vào lòng thì hình ảnh đứa trẻ bỗng dưng biến mất. Phải chăng đó là do ý định buông bỏ bảo bảo của mình?! Ngụy Vô Tiện chất vấn bản thân, y ngồi thụp xuống khóc. Trong mộng, hắn khóc hết nước mắt, hắn xin lỗi bảo bảo vì không thể bảo vệ nó, không thể vì nó mà giữ lại cho nó một con đường sống, một cơ hội được tình thấy thế gian. Trong tâm trí y, một ý định chợt lóe lên, y muốn đi theo nó, muốn được đi cùng với bảo bảo.|
-------- vạch ngăn cách đáng iu --------
Em cũng xin lỗi mọi người vì ra chap không đúng hẹn được ạ. Vì em về nhà không kịp, 23h em mới về được nhà nên em đã cố gắng viết chương này thật tốt để đền bù đó ạ. Hy vọng mọi người cảm thấy hay a ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] MĐTS - Vong Tiện | Sau Này, Mỗi Ngày Đều Là Ngươi |
RomanceTất cả nhân vật có tên trong đây đều 100% từ truyện Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp, sinh tử văn, thuần sinh, ngọt, sủng, H, nhẹ nhàng bình đạm, HE, có thể có SM và một chút ngược..... Tình...