Chương 6: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

109 11 4
                                    

6.

Đêm đã vào khuya, bên ngoài mây đen đã sớm phủ kín bầu trời, mùa mưa đối với Đoan Thảo mà nói không bao giờ là thuận lợi. Nó nhíu mày nhìn bầu trời qua ô cửa kính.

"Chị đã sẵn sàng chưa"

Kim Khánh nghiêm túc gật đầu, cô tin tưởng Đoan Thảo, nhưng mà trong cái tình cảnh oái oăm khi cả hai đều bị trói cứng thế này thì cô không biết mình đang tin tưởng Đoan Thảo vì điều gì nữa.

"Em có cần chị giúp gì không"

"Không, chị ngồi yên ở đó cho tôi"

Kim Khánh bỉu môi, ngoan ngoãn im lặng nhìn Đoan Thảo. Nó cũng nhìn Kim Khánh rồi thở ra một hơi. Dậm chân mấy cái xuống nền nhà như thể đang lấy đà, rồi từ từ đưa một chân lên cao, cho đến khi cổ chân chạm vào bàn tay đang bị trói ở phía trên. Lúc nó hạ chân xuống thì trên tay cũng xuất hiện một mảnh sắt nhỏ như thể được lấy ra từ một con dao dọc giấy. Nó thành thạo cắt đứt sợi dây thừng đang trói nó.

Toàn bộ quá trình nó làm còn chưa đến một phút, Kim Khánh trố mắt nhìn còn chưa kịp hiểu ra vấn đề nó đã xuất hiện trước mặt cô rồi cởi mớ giây thừng ở trên người cô xuống. Kim Khánh hai mắt long lanh nhìn Đoan Thảo nói.

"Em là thiên thần à"

"Không, tôi là ác ma"

Kim Khánh ồ lên tiếp tục nói.

"Vậy thì em chính là ác ma đến từ thiên đường"

Đoan Thảo khựng lại một giây, nó dường như cảm thấy tâm trí nó vừa kêu tách lên một tiếng. Nó trầm giọng nói.

"Tùy chị"

Kim Khánh cười khì khì nói.

"Thế giờ chúng ta làm gì"

Đoan Thảo chỉ lên trần nhà.

"Chị thấy cái ống thông gió kia không"

Kim Khánh nheo mắt nhìn lên trần nhà nghiêm túc đến mức thành thật mà nói.

"Không"

Đoan Thảo đen mặt, nó chắc chắn một điều, nếu muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải hỏi con người này làm gì. Nghĩ vậy nó đẩy Kim Khánh vào tường rồi áp sát vào.

Lưng Kim Khánh đập vào tường, cô nhăn mặt vì đau, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Đoan Thảo ở sát rạt mặt mình, tim Kim Khánh đập thình thịch, mặt cũng thoáng chốc đỏ lên, tin được không Đoan Thảo đang ở trước mặt cô và hít thở. Nhận ra ý đồ muốn chạy đi của Kim Khánh nó nhanh tay giữ vai Kim Khánh lại rồi nói.

"Đứng im"

Dứt lời còn chưa để cho Kim Khánh đồng ý hay không đã xoay cô lại úp mặt vào tường. Kim Khánh bối rối ngoe nguẩy nói.

"Em làm gì thế"

"Cúi xuống"

Kim Khánh ngoan ngoãn cúi xuống nhưng vẫn muốn biết Đoan Thảo đang muốn làm gì. Đoan Thảo không muốn tranh luận nhiều chỉ nói đúng một câu.

"Không phải chị nói sẽ nghe lời tôi sao?"

"Ừ, nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng, sao em mạnh bạo thế"

[RICEE] - GIỐNG NHƯ TRỒNG RAU PHẢI CÓ NẮNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ