Phần 1

13 2 0
                                    

Năm Gia Tĩnh triều Minh có nhà Vương Viên ngoại sinh được một cậu con trai và hai cô con gái tài sắc vẹn toàn.

          "Một trai con thứ rót lòng

Vương Quan là chữ nổi dòng nho gia.

             Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân." (Truyện Kiều ~ Nguyễn Du)

Thúy Vân có một khuôn mặt tròn trịa, như mặt trăng ngày rằm, đầy đặn phúc hậu. Lông mày nàng cong, đậm như con ngài, miệng cười tươi thắm như hoa, tiếng nói trong và đẹp như ngọc. Tóc nàng đen nhánh, da nàng trắng như tuyết. Nét đẹp nào của nàng cũng hoàn hảo và được đem so sánh với các thứ quý giá, cao đẹp trên đời, tưởng như nàng là kết tinh của các thứ cao đẹp, quý giá ấy. Tất cả nét đẹp ấy biểu thị nên một tính cách đoan trang, thục nữ khiến ai ai nhìn vào cũng đoán chắc được cuộc đời nàng Vân chắc chắn sẽ được sống trong nhung gấm lụa là, hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất.

Thế nhưng, so với Thúy Kiều, Thúy Vân vẫn còn thua nàng. Nàng Kiều càng "sắc sảo mặn mà", nghĩa là một vẻ đẹp nổi bật, có sức mạnh hấp dẫn, cuốn hút người khác. Vẻ đẹp này thể hiện tập trung ở sắc và tài. Kiều có đôi mắt sáng long lanh như làn nước mùa thu, đôi lông mày thanh thanh như nét núi mùa xuân, rất thanh tú và quyến rũ như nàng Trác Văn Quân xưa. Đôi môi đỏ thắm và mái tóc xanh mượt. Đó là vẻ đẹp của môi và tóc làm cho "hoa ghen, liễu hờn". Với vẻ đẹp ấy, mỗi khi ai nhìn thì "nghiêng nước nghiêng thành".

Kiều làm được thơ, vẽ được tranh, biết ca ngâm, thành thạo âm nhạc, đặc biệt là thạo chơi Hồ cầm (*). Các tài ấy đều ở mức "làu bậc", tuyệt đỉnh. Ngoài ra Kiều còn có tài sáng tác nhạc, một bài đàn ai oán lấy tên là Thiên bạc mệnh, ai nghe cũng đau lòng, buồn thảm.

_______________________________________________

Mùa xuân năm ấy, hai chị em xin cha được du ngoạn ngày xuân.

Ngày xuân tuy "thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi" nhưng vẫn toát lên vẻ nhộn nhịp của mùa xuân. Yến anh nô nức gọi bầy, tài tử giai nhân qua lại tấp nập. Một khung cảnh thiên nhiên mùa xuân đầy sức sống.

Chiều chiều, chợ xuân đã tan, những đâu đó vẫn còn vương lại một chút tàn dư còn đọng lại của mùa xuân xinh đẹp, chị em Thúy Kiều cùng nhau về. Trên đường về, hai nàng bắt gặp một nấm mồ không có ai thắp hương cũng chẳng ai săn sóc:

                     "Sè sè nấm đất bên đường

            Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh" (Truyện Kiều ~ Nguyễn Du)

Thấy vậy, Thúy Kiều khẽ khàng cất tiếng hỏi: 

"Sao đây trong tiết Thanh minh mà nấm mồ này chẳng ai hương khói cũng chẳng ai săn sóc đến độ ngọn cỏ cũng héo úa thế này?"

Vừa lúc ấy, Vương Quan - em trai Thúy Kiều vừa tới, khéo ghé lại cùng hai cô chị:

 "Ấy là nấm mồ nàng Đạm Tiên. Xưa kia nàng ấy là kĩ nữ xinh đẹp nức tiếng kinh thành gần xa, từng nổi danh tài sắc một thời. Nhưng kiếp hồng nhan thì mong manh, nàng Đạm Tiên kia mới chỉ được nữa đời người thì đã trâm gãy bình rơi! Bây giờ đây như nấm mồ vô chủ, chẳng ai ghé thăm, cũng chẳng ai thắp hương!"

Nghe xong, nàng Kiều bỗng khẽ rơi châu sa mà xót thương cho thân phận nàng Đạm Tiên xưa kia tiếng thơm gần xa, người người gục ngã biết bao nhiều mà bây giờ khi không còn nữa cũng chẳng ai đoái hoài. Đau đớn thay thân phận đàn bà! 

Sẵn có vài nén hương, Thúy Kiều liền thắp cho nàng Đạm Tiên, rồi làm nhổ cỏ quanh nấm mồ mong sao nàng ta vẫn có thể yên nghỉ.

Thúy Vân thấy vậy mà nực cười nàng Kiều. Nàng ta cảm thấy nực cười vì những điều vô lí mà Thúy Kiều cảm nhận được, liền giở giọng: 

"Chị cũng khéo nực cười. Khi không dư nước mắt đi khóc cho người ta làm gì? Hồng nhan bạc phận xưa nay là chuyện thường tình, việc gì phải xót thương làm chi?"

"Chị nói tại sao lại khó nghe như vậy? Ở đây âm khí nặng nề lắm, vả lại đang là chiều, chị nói vậy khác nào coi thường người cõi âm?" - Vương Quan trách.

Thúy Kiều rằng: "Đường đường nàng Đạm Tiên cũng là một đấng tài hoa, cho dù đã chết nhưng vẫn có thể nghe được lời ta nói. Kéo âm hồn hiển linh bây giờ!"

Kiều chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên trời trở gió lớn, cây va vào nhau tạo nên những tiếng khiến người ta phải rợn tóc gáy. Mặt ai nấy lúc này đếu kinh hãi.


(*) Hồ cầm: một thứ đàn tì bà nhập từ nước ngoài vào Trung Quốc, cũng gọi là đàn nguyệt, cầm trăng.

                                                                                                                                                         _Còn tiếp_

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện Kiều (version)Where stories live. Discover now