NIGHT CLUBPEAK lại nhận được lệnh gọi đến .
" Ngày mai mày hãy đến trường trung học , tìm gặp Tiêu Chiến năm nhất và mang tóc nó về đây ! "
Tên quản lý ra lệnh ngay khi trông thấy PEAK bước vào .
" Tôi biết ạ . "
PEAK bình tĩnh trả lời ." đừng dắt theo ai cả ! Hãy làm 1 mình ."
" VÂNG Ạ ! "
--- TEA ! ngươi ko phải là đối thủ của ta đâu .PEAK ung dung rời khỏi với nụ cười lạnh trên môi , trong mắt ngập tràn oán hận .
---------------------------------------------------
** BRỪM BRỪM **
Vương Nhất Bác lái mô tô dự định đưa ai kia đi đâu đó .
Tiêu Chiến túm chặt góc áo của người kia .
" MÌNH ĐI ĐÂU THẾ ANH ? "
--- dù rằng sợ tốc độ , nhưng được ôm ANH thật là thích .Vương Nhất Bác cười cười.
" ĐI RỒI BIẾT ! "Tiêu Chiến do dự , xong rồi siết chặt vòng tay ôm eo người kia .
Vương Nhất Bác khẽ giật mình , ngạc nhiên .
" EM SỢ À ? "" KO ! "
Vương Nhất Bác nhíu mày .
" MUỐN ÓI SAO ? "" KO ! "
Người nào đó cảm thấy buồn cười.
" VẬY SAO ÔM ANH CHẶT THẾ !? "Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận , đập tay vào lưng người ta .
" NÀY ! LÁI XE PHẢI TẬP TRUNG ĐI CHỨ ! EM KO SAO , NHƯNG BÂY GIỜ ANH ĐANG LÀM EM SỢ ĐẤY ."
" HAHAHA ... TIÊU CHIẾN SỢ TỐC ĐỘ ! HAHA..."
Vương Nhất Bác cười vô cùng sảng khoái , 1 giây hưng phấn liền giở đầu xe thẳng lên .
Tiêu Chiến kinh hãi nhắc nhở .
" CẨN THẬN ! "--- ko sợ tốc độ thì EM ko được gần ANH như vậy .
mình say hơi ấm và mùi cơ thể ANH mất rồi...
.
.** KÉET **
Vương Nhất Bác dừng xe lại trước cổng bệnh viện . Sắc mặc kém đi .
" Kể từ lúc này EM đừng nói gì nữa cả ! Chỉ ở cạnh ANH thôi . "
Cậu ta dẫn Tiêu Chiến vào trong , đến trước 1 phòng bệnh đặc biệt , hít sâu mở cửa ra .
1 người nằm đó... hơi thở yếu ớt phải cần đến máy oxi ... tay chân cắm dày đặt dây truyền dịch .
LÀ ANH HỌ CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC !Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường bệnh .
" Đây là anh họ của ANH ! Vì ANH mà anh ấy mới bị như vầy , ANH đến để nhìn anh ấy . ANH đã bịt mắt anh ấy khi lái xe nên gây tại nạn...."
" ANH....."
Tiêu Chiến khẽ níu tay áo của cậu ta muốn nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang ." Đừng an ủi ANH ! Ở yên đó đi ... chỉ cần như vậy ."
Vương Nhất Bác cúi đầu dựa sát vào vai người đang nằm , hàng ngàn lời xin lỗi , hàng vạn sự nuối tiếc ân hận lóe lên , cậu ta để mặc cho cảm xúc trôi theo giọt lệ tràn mi .