Đừng yêu kẻ chỉ biết chìm trong tổn thương
____
Thương một người là như thế nào nhỉ?
Tôi cũng không biết nữa...
Có lẽ là khi nhìn lên facebook thấy người ấy online là tôi lại cuốn cuồn lên mừng rỡ?
Có lẽ là khi tôi nhắn tin với người ấy mà người trả lời tôi thật nhanh thì lòng lại hạnh phúc không ngừng?
Thế còn yêu là như thế nào?
...
"Chú ơi, chú có còn chơi không ạ?"
"Chú ơi, đi hoạt động với cháu được không?"
"Chú!"
...
—Chú, chú ghét cháu hả?
—Chú hết thương cháu rồi à?
...
Đây là câu chuyện tình... à không chỉ là một câu chuyện bình thường thôi, về một bé gái 15 tuổi tràn đầy mơ mộng và tình cảm với một cậu con trai 25 tuổi lạnh lùng đã chịu nhiều tổn thương...
______
Chú ấy là một gamer rất giỏi, còn tôi chỉ là một con gà mờ (từ dùng cho những người không có nhiều kinh nghiệm chơi game). Chúng tôi quen nhau qua một nhóm bạn chơi thân trên cùng một game, thường đi chung hoạt động với nhau.
Rồi tôi ngỏ ý muốn gộp gia viên* – kết hôn trên game với chú. Chú cũng đồng ý, tôi rất vui và chúng tôi thường hay chat với nhau rất nhiều.
Có lẽ chú ấy rất thương tôi, thương theo kiểu bạn bè ấy, và tôi cũng thương chú ấy.
Chảnh choẹ và hay hờn dỗi, tính cách của tôi là như thế, nhưng chỉ riêng với chú, tôi hiền dịu và ngoan ngoãn lạ lùng, dường như những phẩm chất tốt đẹp nhất trong tôi đều thể hiện ra ngoài khi tôi ở gần chú (trên game nhé).
Có lẽ tôi thật giả dối.
Đó không phải là tôi.
Nhưng tôi sợ chú sẽ ghét tôi mất...
Không biết khi nào tôi đã nghĩ như thế rồi. Có lẽ tôi đã thương chú mất rồi...
Chú ấy bây giờ 25 tuổi, đã đi làm và bận bịu rất nhiều. Tối về, chú mới rảnh vào game chơi.
Nhưng mà có ai làm cả ngày mà không mệt đâu chứ?
Mỗi lần thấy chú ấy vào game lại bảo rất mệt muốn đi ngủ, không hiểu sao lại thấy khó xử vô cùng, cứ như cái mệt này của chú là do tôi gây ra vậy, cuốn quít lên bảo chú nghỉ ngơi thật nhiều vào.
Để còn chơi với cháu nữa...
Có phải tôi thật ích kỉ không?
Mới đầu không biết chú làm cả ngày mệt mỏi vô cùng, còn bảo chú thức khuya nói chuyện với tôi. Chúng tôi nói chuyện thật nhiều đấy, nhưng đang nói chuyện thì chú không nói nữa.
Tôi nghĩ. Chắc chú nghĩ tôi phiền quá rồi chăng?
Nhưng mà tôi đâu có biết là chú ngủ quên mất đâu chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu kẻ chỉ biết chìm đắm trong tổn thương
Short StoryThương một người là như thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ là khi nhìn lên facebook thấy người ấy online là tôi lại cuốn cuồn lên mừng rỡ? Có lẽ là khi tôi nhắn tin với người ấy mà người trả lời tôi thật nhanh thì lòng lại hạnh phúc khôn...